Bầu trời tối đen, ánh sáng màu vàng nhạt của ngọn đèn đường khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh kỳ lạ. Quách Thiển Thiển nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài xe, bỗng lên tiếng hỏi: “Chúng ta không về chung cư à?” Cố Trạch Nặc từ lúc lên xe vẫn luôn trầm mặc, lạnh lùng, may mà Quách Thiển Thiển đã quen với điều đó. Chỉ những lúc phải đối diện với bà mẹ đầy khí chất hoặc những lúc nổi cáu, anh mới có nụ cười giả tạo, còn không, khi chỉ có một mình hoặc với cô, anh luôn có vẻ mặt cứng nhắc như thế. Vì cô nhắc đến chuyện về nhà, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn. “Đã rất lâu rồi chúng ta không về nhà, thế nên hôm nay mẹ gọi điện nhắc nhở anh.”
“Ồ!” Quách Thiển Thiển gật đầu, đúng là rất lâu rồi họ không về ngôi biệt thự, xem ra, dù bên ngoài mẹ chồng có nói cứng miệng thế nào thì chắc chắn bà cũng nhớ con trai mình, cũng dành tình cảm sâu đậm cho anh.
Quách Thiển Thiển ngáp một cái, quãng đường dài hơn cô tưởng rất nhiều, chiếc xe càng lúc càng lướt như bay trên đường phố vắng vẻ, cảnh vật càng trở nên xa xôi và tẻ nhạt.”
“Nếu em mệt thì hãy ngủ một lát đi.” Cố Trạch Nặc nhắc nhở cô.
“Ồ, em không mệt đâu.” Cô khẽ cười với anh, nhìn anh giơ tay chỉnh nút nhạc, mở bài hát có giai điệu nhẹ nhàng mà Lâm Thâm Thâm rất thích. Thế nên cô vừa nghe vừa cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, chỉ nghe được mấy bài, cô đã dựa vào ghế ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135241/chuong-5-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.