Khi bên nhau ta cần bao dung, khi yêu nhau ta cần thật lòng, khi vui vẻ ta cần sẻ chia, khi cãi cọ ta cần tâm sự, khi cô đơn ta cần bầu bạn, khi buồn bã ta cần an ủi và khi tức giận ta cần bình tĩnh.
Vương Chuẩn bịt mũi, không khỏi cảm thấy rùng mình khi nhìn dòng song Hộ Thành sủi bọt xanh đen như nước cống. Trước khi quyết định tự sát, cô ta gần như nằm bò trên lan can bằng đá để gọi điện cho Sử Khải. Khuôn mặt xinh đẹp nhoè nhoẹt nước mắt nước mũi, giọng nói hoảng loạn vang lên trong điện thoại: “Sử Khải, nếu lần này em chết, làm ma em cũng không tha cho tên Phương Thạch đứng núi này trông núi nọ. Đương nhiên, nếu biến thành ma, em cũng sẽ làm cơn gió lướt đến giường anh, chúc phúc cho anh và Tôn Diễm.”
Sử Khải – lúc này đang chuẩn bị các bước cuối cùng trong phiên bản phụ trò chơi đánh nhau với quái thú, ngón tay di trên chuột, xác định đã trang bị và chế giải xong thuốc độc – thì bỗng ngẩn người. Bên tai anh tràn ngập tiếng cãi nhau, nói bậy hay hỏi han của bạn chơi game. Khi chiếc điện thoại để trên bàn đổ chuông, anh nhìn màn hình điện thoại, thấy cái tên giống như oan nghiệt từ kiếp trước – Vương Chuẩn. Nếu là người khác gọi, chắc chắn anh sẽ không nghe, vì chơi game gần như là mạng sống của anh.
Sử Khải từng nghĩ rằng mình và Vương Chuẩn từ lúc quen nhau đến lúc yêu nhau, có cãi vã, có mâu thuẫn, nhưng sẽ đi đến cái đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135247/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.