Lúc đó là hoàng hôn trong một khu rừng rậm. Luồng không khí ấm áp đang ve vuốt làn da cô. Những tia nắng vàng của ánh chiều tà xiên qua kẽ lá, đung đưa, run rẩy trong làn gió mềm mại ngát hương.
Connor đang theo sau cô với bước đi đều đặn, nhẫn nại suốt khoảng thời gian vô tận của giấc mơ. Anh sẽ chẳng bao giờ thu hẹp khoảng cách khi nào cô vẫn còn quay lưng lại phía anh.
Cô dừng lại ngay dưới một tán cây, cỏ thơm dưới chân và bầu trời thăm thẳm trên cao, ngần ngại đôi chút rồi quay lại.
Gương mặt cô sáng bừng niềm hân hoan. Gió lồng lộng khi anh chạm vào cô, gạt đi những lọn tóc xòa trên mặt cô. Cô đã giải được câu đố bí ẩn và cuối cùng họ có thể đòi lại những thứ vẫn luôn thuộc về hộ.
Không khí râm ran như bầy ong mật. Tiếng nhạc ngọt ngào, vang vọng trong không gian. Không ai nói một lời. Đó là một điệu nhảy long trọng, một ràng buộc huyền diệu.
Niềm khao khát cuộn trào bên trong cô và cô chạm vào anh. Năng lượng tràn khắp cơ thể cô như nhựa sống lan tỏa trong thân cây cùng hàng ngàn cánh hoa với đủ sắc thái diện mạo nở bung trong khu vực nhạy cảm của cô, trong trái tim và trong trí óc cô.
Chuông đồng hồ rít lên đinh tai. Erin ngồi bật dậy. Cô đập mạnh vào cái chuông với bộ dạng khuất phục và ôm lấy mặt với đôi tay run lẩy bẩy. Tiếng chuông đã xen vào đúng lúc gay cấn nhất, khiến cô mắc kẹt. Đúng lúc một cách tàn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-trong-bong-toi/402238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.