Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
------
Triệu Bằng thấy Nhan Khê vẻ mặt ngượng ngùng, cho rằng cô còn trẻ da mặt mỏng, khen ngợi vài câu, liền xoay người đi mở cửa xe, chuẩn bị rời đi. Nào biết hắn kéo mấy cái cửa rồi, cửa xe lại không nhúc nhích.
"Đây là làm sao vậy?" Tài xế đi theo, đưa tay kéo cửa xe, cửa xe vẫn không nhúc nhích.
"Chiếc xe cùi này!" Tài xế thấp giọng mắng một câu, muốn mắng thêm vài câu, quay đầu thấy Nhan Khê cười khanh khách đứng ở phía sau anh, đem khả năng chửi bới kinh điển nuốt trở về, "Nhan tiểu thư, làm cho cô chê cười, chiếc xe này thường xuyên xảy ra vấn đề, đã sớm nên đổi, nhưng vẫn không gọi được tiền hỗ trợ phía trên đài."
Hắn mỗi ngày lái một chiếc xe rách nát như vậy đi tới đi lui, trong lòng đã sớm tích góp được một bụng tức giận.
"Cửa không mở được, nếu không từ phía trước bò vào?" Triệu Bằng xoa xoa mũi.
"Để tôi thử xem." Nhan Khê đưa micro cho tài xế, đưa tay kéo cửa, quả nhiên rất chặt. Cô hít sâu một hơi, kéo mạnh, cửa không mở, tay nắm cửa bị rớt.
Có một khoảng lặng trong bãi đậu xe.
Nhan Khê nhìn tay nắm cửa trong tay trợn tròn mắt, cô vừa mới tới làm việc chưa được mấy ngày, đã làm hư hỏng tài sản công cộng?
"Ha ha ha ha," Triệu Bằng một đại lão gia cười đến cành hoa run rẩy, chỉ vào tay trong tay Nhan Khê, "Tiểu Nhan, sức tay của em so với tài ăn nói còn lợi hại hơn a!"
Nhan Khê chờ Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-trong-mat-ma-bat-hinh-dong/2462334/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.