Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
...
"Nguyên tiểu nhị, cậu thành thật nói với tớ đi, rốt cuộc cậu nghĩ sao?" Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch cắt trái cây thành những phần bằng nhau, "Chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy?"
Đặt trái cây trên đĩa, Nguyên Dịch không nói gì.
Anh không muốn nói chuyện, hay anh không biết mình nên nói gì.
Hoàng hôn buông xuống, Nhan Khê mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào phòng từ khe hở của rèm cửa, để lại một tia sáng dài màu cam trên tường.
Trong phòng rất yên tĩnh, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi sách nhàn nhạt từ phía giá sách. Trong thư phòng này ngoại trừ các loại sách văn tự ra, còn có một ít tư liệu, Nhan Khê suy đoán những thứ này chắc là liên quan đến công việc của Nguyên Dịch.
Đối với người có thân phận như Nguyên Dịch mà nói, để người ngoài một mình trong thư phòng, là hành động hoàn toàn không có lý trí. Cô cúi đầu nhìn lên người, có hai tấm chăn, cô nhớ rõ trước khi mình ngủ, Nguyên tiểu nhị chỉ ném cho cô một cái.
Chẳng lẽ là sau khi cô ngủ, Nguyên tiểu nhị đắp thêm cho cô?
Đứng dậy, đặt chăn lên ghế massage, cô đi đến cửa sổ kéo rèm cửa.
Hoàng hôn như ngọn lửa chiếu vào nhà, cô chớp chớp mắt, không hiểu sao có một loại cảm giác suиɠ sướиɠ nói không nên lời, có lẽ là bởi vì sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần cùng thể xác đều được thỏa mãn.
"Cô tỉnh rồi?"
Quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa thư phòng, Nhan Khê nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-trong-mat-ma-bat-hinh-dong/2462418/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.