Nắng sớm mờ mờ dọc theo bệ cửa sổ lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào trong phòng, giống một tầng ôn nhu say nhẹ hợp với người trên giường ôm nhau mà ngủ.
Đột nhiên, đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường không hiểu phong tình kêu lên, giây tiếp theo đã bị một ngón tay xương lộ rõ ràng vô tình ấn tắt, thời gian vang lên trước sau không đến năm giây.
Sột sột soạt soạt thanh âm từ trên giường truyền đến, trước khi mở mắt ra Viên Sơ Nhụy ngưỡng mặt hướng lên trời, đôi mắt còn mang buồn ngủ thong thả chuyển động, ở một khắc nhìn thấy ánh sáng mặt trời lại nhắm lại rồi ngừng một lát sau mới mở một lần nữa, quay người sờ sờ đầu người trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn ôn nhu kêu: "Hựu Tình."
Đào Hựu Tình lười nhác phát ra một tiếng: "Ưʍ......"
Năm ngón tay Viên Sơ Nhụy hoàn toàn đi vào tóc mềm mại của nàng, thân mật âu yếm, nói: "Nên rời giường, một hồi em còn có lịch trình."
Sau khi cô nói xong một lúc, Đào Hựu Tình cũng không có đáp lại cô, bảo trì tư thế nằm trong ngực cô vẫn không nhúc nhích, qua ba phút sau mới chầm chậm ngồi dậy, còn buồn ngủ mà nhìn chung quanh chung quanh.
Đào Hựu Tình lại ngồi yên vài giây, tiếp theo theo thói quen mà xoay người sờ hướng công tắt của đèn ở đầu giường. Viên Sơ Nhụy chống đầu nhìn nàng, chỉ nghe thấy hai tiếng "Lạch cạch", đèn mơ màng hồ đồ mà bị mở ra.
Buồn ngủ của Đào Hựu Tình tức khắc tan thành mây khói, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-truy-ta-khong-ket-qua/470211/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.