Viên Sơ Nhụy thong thả nâng mí mắt lên nhìn người đang ngồi trên đùi mình, Đào Hựu Tình mặc quà sinh nhật Quan Mỹ Lâm tặng, áo ngủ màu đen viền ren còn có đai được cột an toàn vòng qua da thịt thanh lãnh trắng nõn của nàng, hình thành cảm giác sắc đẹp tiên minh lại mãnh liệt, làm nàng thoạt nhìn còn thanh lãnh sáng trong hơn so với ánh trăng trộm dừng bên cửa sổ còn.
Ánh mắt Viên Sơ Nhụy lặng yên dao động nhìn tiếp, trên mặt váy lụa bóng loáng lả lướt phác họa đường cong dáng người Đào Hựu Tình thật rõ ràng, vòng eo tinh tế đến giống như chỉ cần một bàn tay liền có thể ôm được toàn bộ, hai đường cong tự nhiên lưu sướng mềm mại như cành liễu đang buông xuống, không một tiếng động câu tầm mắt cô đi rồi.
Tay Viên Sơ Nhụy giống như đã chịu tác động, không tự chủ được đỡ chiếc eo thon kia. Tầm mắt cô dọc theo một đường màu đen thâm trầm lại gợi cảm hướng về phía trước, cọ qua đường viền hoa tinh xảo, lại xẹt qua da thịt lãnh bạch như tuyết, cuối cùng thong thả ôn hoài dừng ở trên khuôn mặt thuần tịnh lại xinh đẹp mê người như cũ.
Khi cô nhìn Đào Hựu Tình, Đào Hựu Tình cũng đang nhìn cô, cánh môi phấn nộn nhẹ nhấp, bộ dáng kiều kiều như là đóa hoa đầu tiên của mùa xuân lặng yên nở rộ, đáng yêu đến làm tim người đập thình thịch.
Cô bỗng nhiên liền nổi lên tâm tư trêu đùa nàng, vì thế nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay trắng tuyết, lòng bàn tay cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-truy-ta-khong-ket-qua/470226/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.