Vẻ mặt Đào Hựu Tình bi thảm mà che lại mũi của mình, trong miệng phát ra một tiếng đáng thương hề hề: "Đau......"
Viên Sơ Nhụy ngồi xuống bên người nàng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, làn điệu ôn nhu như gió: "Chị nhìn xem."
Đào Hựu Tình ủy ủy khuất khuất mở ra lòng bàn tay, lộ cái mũi ra tới, lo lắng sốt ruột hỏi: "Mũi của em còn ổn không, có thể làm em, làm em phá tướng hay không a?"
Đôi mắt Viên Sơ Nhụy nhìn xuống, nghiêm túc mà nhìn mũi nàng một hồi, mũi vẫn thẳng tắp tinh xảo như trước, nhợt nhạt nhàn nhạt màu hồng phấn ôn nhu nổi trên chóp mũi mượt mà, nhìn lên còn có vài phần đáng yêu. Lại ngó trái ngó phải, không tìm được dấu vết bị phá hư.
Viên Sơ Nhụy vươn đầu ngón tay ở trên chóp mũi đỏ ửng nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Không có hư, mũi em lại không phải mũi giả, sẽ không dễ dàng hư như vậy."
Làn điệu Đào Hựu Tình vẫn thảm thảm xúc động, tuy là như thế cũng không ngăn cản được phong cách tự luyến của nàng: "Em dù sao cũng là tiên nữ trên trời, thân thể nói không chừng càng nhu nhược dễ hỏng hơn người khác......"
Đào Tiên Nữ: Tiên nữ chúng ta không giống phàm nhân !
Viên Sơ Nhụy bị nàng chọc cười: "Nhu nhược dễ hư chính là pha lê, tiên nữ còn có phép thuật có thể bảo hộ chính mình."
Đào Hựu Tình đúng lý hợp tình: "Phép thuật của em khi hạ phàm vì hòa bình thế giới phong ấn mất rồi, hiện tại chỉ là cái một tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-truy-ta-khong-ket-qua/470235/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.