Viên Sơ Nhụy cảm khái văn hoá Trung Hoa thật sâu một phen, lúc sau cầm lấy điện thoại trả lời Trì Tuyết Oánh một cái dấu chấm hỏi. Cái dấu chấm hỏi ngụ ý thế nào, cô tin tưởng Trì Tuyết Oánh lớn như vậy sẽ lĩnh ngộ được.
Trì Tuyết Oánh một chân khúc khởi quỳ gối trên giường, tầm mắt ngừng ở trên màn hình điện thoại, không nhúc nhích nửa phần,nhìn tin nhắn một hồi cô ấy mới đại tỉnh ngộ ý của Viên Sơ Nhụy đến tột cùng đang nói vấn đề gì, sau đó nàng nhận được dấu chấm hỏi từ Viên Sơ Nhụy.
Trì Tuyết Oánh không tự chủ mà lộ ra tươi cười hổ thẹn, xốc bị ngồi xuống, dựa vào đầu giường, cứ như vậy hàn huyên cùng Viên Sơ Nhụy.
[ Trì Tuyết Oánh ]: Ha ha ha ha ngượng ngùng a, đầu óc tôi mới vừa rồi không đuổi kịp
[ Trì Tuyết Oánh ]: Bất quá tôi cảm thấy cái tôi nói cũng coi như đáp án, đưa cậu, là tế phẩm cho cậu!
Nàng cùng Quan Mỹ Lâm xác thật là cái gì nên làm đều làm, chỉ kém công khai đăng ký kết hôn.
Viên Sơ Nhụy lại trầm mặc một hồi.
Làm thực tập sinh, cái đáp án này đối với cô mà nói cơ bản là có như không có.
[ Viên Sơ Nhụy ]: Tôi không phải hỏi cậu cái này, tôi là hỏi cậu ngày thường biểu đạt như thế nào với Quan tiểu thư để tỏ là cậu thích cô ấy
[ Trì Tuyết Oánh ]: Ôm ấp hôn hít dâng lên cao?
Trì Tuyết Oánh nhắn mấy chữ này qua, đầu ngón tay ở ánh sáng sáng ngời trên màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-truy-ta-khong-ket-qua/470238/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.