"Quá đáng, thực sự quá đáng."
"Cho nên vẫn là không thể cho các cậu uống nhiều rượu như vậy, tôi cũng chỉ mời đi ra ngoài một lát, mấy cậu nhìn xem mấy cậu đều đang làm cái gì."
Sáng hôm sau, chuyện xảy ra đêm qua vẫn khắc sâu trong tâm trí Khương Minh. Hắn đi tới đi lui trong phòng huấn luyện, ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái đầu tóc hồng, biểu tình trên mặt lại dần dần bắt đầu vô cùng đau đớn, hắn mấy lần mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng đột nhiên nhịn xuống.
Sau một lúc lâu, hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt.
"Pink à, sao em cũng theo chân bọn họ nháo thành như vậy?"
Khương Minh vẫn là luyến tiếc trách mắng.
Rõ ràng là một hỗ trợ ngoan ngoãn ngọt ngào, cư nhiên bị dắt theo đến loại trình độ này, Khương Minh thật sự không dám nhớ lại tối hôm qua Tả Đào điên cuồng thế nào, bộ dạng cùng mội người quần ma loạn vũ ấy.
Khương Minh cố ý kéo cậu trở lại con đường đúng đắn, dừng lại bên cạnh Tả Đào, tận tình khuyên bảo một câu: "Pink, em tuổi còn nhỏ, về sau không thể uống nhiều rượu như vậy nữa biết không. Rượu nếu uống để thưởng thức thì tốt nhất, nếu uống quá nhiều, thì chính là một loại độc dược."
Sau lưng Tả Đào cứng đờ một chút, tầm mắt bất an mà hướng sang bên cạnh.
Liền thấy Tống Thời Hàn nhìn màn hình máy tính, đăng nhập trò chơi, hình như anh còn khẽ cười một cái.
Đừng nói Khương Minh, với tư cách là người trong cuộc, sau khi nhớ lại cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-vo-ngoan-ngoan/1452531/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.