Tả Đào chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Thời Hàn sẽ nói câu này với cậu.
Không biết đêm nay nước trái cây mà cậu uống là được ủ từ loại lúa mì thần thánh nào, sau khi bị gió đêm thổi một lúc rõ ràng đã thanh tỉnh hơn phân nửa, nhưng lúc này lại không thể hiểu được thấy váng đầu, đầu cậu choáng váng đến mơ hồ, tốc độ tim đập cũng rất nhanh.
Thế cho nên khi tỉnh táo lại, cậu đã hôn lên môi Tống Thời Hàn.
Từ cả đời này thật sự làm lòng người say đắm, chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng khi được nói ra từ miệng mà người mình yêu thích, giống như một phàn ứng hoá học vô cùng kỳ diệu, không ngừng quấy pháp đâm tiến vào lòng, khiến người khác phải xúc động, nháy mắt một phát liền không thể quay đầu.
Nó vốn chỉ là một định nghĩa chỉ về một tương lai thực sự rất xa xôi lại tạo ra một hình dáng cụ thể.
Áo khoác trên người không biết từ khi nào trượt xuống bảo vai, Tả Đào cũng không rảnh để kéo lại, cậu ngồi ở trên ghế mây nửa cúi người ôm cổ Tống Thời Hàn, cùng người mình thích trao đổi một nụ hôn thật dài.
Trở về phòng tắm rửa nằm xuống, tim Tả Đào đập nhanh không cách nào ổn định lại, trong đầu thường xuyên hiện lên những lời Tống Thời Hàn nói trên sân vườn, những suy nghĩ ngọt ngào so với chân đệm được phơi nắng còn mềm xốp hơn, rồi lại có vẻ nặng trĩu.
Tả Đào bọc chăn lăn vài vòng trên giường, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở hộp sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-vo-ngoan-ngoan/217781/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.