Không nghĩ tới Tả Đào một lời không hợp liền mở miệng cắn, Tống Thời Hàn "Tê" một tiếng. Đầu tiên là anh nhíu mày, rồi sau đó có lẽ là cảm thấy có chút buồn cười, cũng không tiếp tục hôn nữa, chỉ là tiện tay nhéo sau cổ cậu.
"Anh......"
Tả Đào liếc mắt một cái liền thấy khóe môi Tống Thời Hàn có hơi rách da, cậu ngẩn ra một chút, trong lúc nhất thời ngược lại đã quên mấy người đứng bên ngoài: "Anh không sao chứ?"
Tống Thời Hàn sắc môi ửng đỏ, hình dáng môi cũng mỏng, có lẽ là do khất chất trên người, khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này bởi vì tầng ửng đỏ ấy, lúc cong môi cười, từ khóe mắt trở xuống có một loại ngả ngớn đa tình.
Tả Đào không có mặt mũi nhìn kỹ ánh mắt Tống Thời Hàn, lại đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Không đau chứ ạ?"
Tống Thời Hàn rũ mắt nhìn Tả Đào. Dùng đầu lưỡi liếm má trong, không giống như Tả Đào đè thấp thanh âm, mà anh thậm chí còn kéo dài ngữ điệu, dường như là trêu chọc hỏi một câu: "Bạn nhỏ, sao em lại còn học cách cắn người vậy?"
Anh nói, rồi duỗi tay chọc chọc lên chiếc sừng của Tả Đào.
Gió đêm nhấc lên một góc rèm cửa, ánh sáng pháo hoa chiếu sáng bầu trời đầy sao, kinh diễm bầu trời đêm.
Trái tim vô số lần bởi vì cách gọi đặc biệt này của Tống Thời Hàn mà đập nhanh hơn, Tả Đào liế/m môi dưới, thiếu chút nữa không nhịn được lại muốn nhón chân lên hôn Tống Thời Hàn.
Tả Đào mím môi: "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-vo-ngoan-ngoan/217792/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.