Tô Lạc mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị tiếng trêu đùa ồn ào của bọn trẻ ở bên ngoài đánh thức. Cô mở mắt, liền nhìn thấy vài tia nắng lọt qua trần gỗ, chiếu lên cái màn mắc trên giường. Cái màn này đã được sử dụng lâu năm, biến thành màu đen sì, không còn nhìn ra màu trắng ban đầu. Trên màn thủng vài chỗ, được vá lại bằng những mảnh vải nhỏ.
Đây là chỗ ở của Dương Nhuệ, tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Tủ quần áo mất một cánh cửa, có thể nhìn thấy quần áo xếp ngăn nắp ở bên trong. Bàn học được đóng thành từ mấy miếng gỗ, cạnh bàn là chiếc ghế dài nhưng gãy một chân, bên dưới kê hai hòn gạch. Cái ba lô rách của Dương Nhuệ nằm ở góc phòng, bên cạnh là chiếc ba lô màu đỏ thẫm của Tô Lạc.
Cô hồi tưởng lại buổi tối hôm qua. Thật ra, chiếc xe ôm chỉ chở cô đến rìa làng, còn cách hai ngọn núi nữa mới đến trường tiểu học. Người đàn ông bị tiếng chó sủa đánh thức, có lòng tốt đốt đuốc, dẫn Tô Lạc đi bộ vào làng tìm Dương Nhuệ. Đường núi trơn ướt khiến Tô Lạc trượt ngã không biết bao nhiêu lần. Buổi tối không nhìn rõ dốc núi ở bên cạnh sâu đến mức nào nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đá ở bên đường rơi xuống, lập tức mất hút.
Tô Lạc vẫn nhớ, khi người đàn ông gõ cửa ký túc, nhìn thấy cô, Dương Nhuệ vô cùng kinh ngạc.
“Tô Lạc, sao em lại đến đây?” Anh hỏi.
“Vâng, em đến rồi.” Cô ra sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-voi-noi-loi-yeu/2049032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.