Tô Lạc tỉnh lại từ cơn đau khôn cùng. Có người chạm vào chân cô khiến cô đau như cắt da cắt thịt. Cô mở mắt, thấy mấy bác sĩ đứng cạnh giường bệnh, đang di chuyển chân mình.
“Đau quá…” Tô Lạc hét lên. “Dừng tay lại!”
Nhưng không ai nghe thấy tiếng cô, các bác sĩ tiếp tục dỡ vải băng, thì thầm điều gì đó. Tô Lạc muốn ngồi dậy, lúc này, cô mới phát hiện cơ thể vô cùng nặng nề. Sau đó, cô nhận ra mắt mình dường như không thể mở hoàn toàn. Cô giống như bị quấn trong một lớp vải, không có cách nào thoát ra.
Cô tiếp tục hét lớn: “Đau quá, đừng chạm vào người tôi! Mau đi đi, đừng động vào tôi!”
Cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng cô, người đó sáp lại gần. “Chị, chị tỉnh rồi à?” Là giọng Tô Kiệt.
“Sao cậu lại đên đây?” Tô Lạc mấp máy môi.
“Chị, chị muốn nói chuyện phải không?” Tô Kiệt ghé sát hơn, nhìn chị gái bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Bảo bọn họ đi đi, chị đau lắm!” Tô Lạc nói.
“Gì cơ? Chị muốn nói gì?” Tô Kiệt không nghe rõ, liền quay sang bác sĩ.
“Bác sĩ, chị tôi tỉnh rồi, hình như chị ấy muốn nói chuyện.”
Một bác sĩ quan sát Tô Lạc rồi nói với cô y tá: “Chắc bệnh nhân đau quá nên tỉnh lại, tiêm thêm một mũi gây mê nữa đi!”
Tô Lạc không đồng ý. “Đừng tiêm thuốc nữa, tôi không cần, các người đừng động vào chân tôi.”
Cô y tá đi đến, Tô Kiệt liền đứng tránh sang một bên. Sau đó, cảnh sắc trước mắt Tô Lạc như tan chảy, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-voi-noi-loi-yeu/2049038/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.