Trên đường về, không khí trong xe ngột ngạt, hai người đều có tâm sự riêng. Di động của Tô Lạc đột nhiên đổ chuông, là Dương Nhuệ gọi tới.
Tô Lạc do dự vài giây mới bắt máy. Bình thường, cô hay gọi tên người ở đầu dây bên kia trước nhưng lần này cô chỉ nói: “A lô!”
Dương Nhuệ không để ý đến sự thay đổi đó bởi anh nôn nóng nói: “Tô Lạc, Tiểu Anh có đến tìm em không?”
“Tiểu Anh nào?” Tô Lạc nhất thời mù mờ.
“Là cô bé lần trước anh cùng em đến nhà ấy.”
“A, em nhớ ra rồi. Sao thế? Con bé không tới tìm em.”
“Tuần này, nó không đi học, anh vừa đến nhà tìm nó. Hàng xóm nói với anh, nó bị đưa lên thành phố rồi.” Dương Nhuệ đáp.
“Là chú thím con bé phải không?” Tô Lạc hỏi.
“Anh không rõ, hình như nó tự nguyện đi theo người ta.”
“Tiểu Anh còn nhỏ thế thì có thể làm gì chứ?”
“Anh rất lo. Có người nói nó đang làm thuê ở một nơi gọi là Thiên Sứ Thành.”
“Thiên Sứ Thành sao?”
“Đúng vậy, em có biết nơi đó không?”
“Không, em chưa nghe tên bao giờ.”
“Em hãy hỏi thăm giúp anh xem có thể tìm thấy Tiểu Anh không. Anh cũng đi tìm người khác hỏi xem thế nào.”
“Vâng ạ!”
Tô Lạc cúp điện thoại. Cô còn đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi ai về địa điểm này thì Tiêu Kiến Thành ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Thiên Sứ Thành?”
Tô Lạc lập tức quay sang nhìn anh ta. “Đúng, anh biết nơi đó à? ở đâu vậy?”
Tiêu Kiến Thành để lộ nụ cười mang hàm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-voi-noi-loi-yeu/2049050/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.