“Người đi hay không, người đều ở trong lòng
Người tới hay không, ta đều ở đây đợi.”
Bước ra khỏi cổng mới cảm nhận được, quả thật trời lạnh hơn rất nhiều. Sao trời lại lạnh như vậy chứ? Chưa gì đã làm cô nhụt chí rồi, biết rõ mình sắp đi đâu nhưng lại không thể không đi. Anh là chấp niệm cả đời cô, sao có thể không đi đây?
Trời lạnh như vậy không biết có cái taxi nào xui xẻo ngang qua đây không nữa?
Cô khóc không ra nước mắt, taxi rõ ràng vẫn ghé qua, nhưng nghe nơi cô muốn đến liền nhấn ga bỏ chạy ngay lập tức. Cô bực mình bĩu môi “Nhan sắc mình cũng đâu có tồi?” ==
Min Ah sốt ruột không chịu được nữa, nếu tí nữa đợi nửa đêm thì sao mà đi đây, 12h xuất hiện ở nghĩa trang thì sợ chính mình cũng bị ném vào quan tài ấy chứ, hơn nữa giờ đó ma quỷ ra ngoài rất nhiều... Nghĩ đến mà rùng cả mình.
Chợt nghĩ đến một người, mò trong túi hồi lâu, lấy ra được mảnh giấy gấp gọn gàng, bên trong đó là một dãy số, suy đi tính lại, cô cắn răng bấm số...
Hắn: - Ai?
Min Ah: “...”
Hắn: - Ai vậy? Sao không nói gì?
Min Ah: “...”
Hắn mất kiên nhẫn: - Không nói thì đây cúp máy! Hừ.
Lúc này cô mới vội vã: “Khoan, khoan đã! Là tôi.”
Hắn ngạc nhiên: “Ô, à, cần tài xế?”
- Ừm, tại giờ muộn rồi không bắt được xe... Ờ... Anh đến chỗ lúc nãy thả tôi được không?
Hắn:“Ok! Đợi ở đó.”
Cúp máy xong, hắn như cười như không “Em được lắm!” tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-anh-vi-anh-la-ma-ca-rong/1266516/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.