Ở cái thời đại mà con người ta lên vũ trụ để du lịch này thì hai chữ "Duyên", "Phận" quả là xa xỉ. Căn bản cơm không no bụng, lấy sức đâu mà yêu với chả đương...
Cô ngồi thơ thẩn, từ chuyện hôm nọ, quả thật đầu óc có chút không thông, nhưng cũng không đến mức tâm trạng u uất như trong các bộ phim tình cảm Hàn
Khẽ rùng mình, quả thật ông trời rất biết cách "thuận theo lòng người" . Tâm trạng bất ổn, lại còn gặp khí trời u ám, có chút lạnh lẽo này thì thật là khiến con người t bức bối mà. Mà đông năm nay dường như đến sớm chăng?
Bỗng nhiên, Gu Reum từ đâu bước tới, ném lên bàn hai cặp vé xem phim. Cô khẽ liếc về phía hai tấm vé ấy, lời nói như gió thoảng:"Có chuyện gì?"
Đúng là gió thoảng, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dường như lại có sức đả kích đối với người đối diện, bộ dạng bất cần ấy của cô chính là muốn khiến Gu Reum tức chết đi.
- Chuyện gì? Quả là khí chất hơn người! Tôi đây cũng chỉ có tí tâm ý muốn ai người ta gạt bỏ phiền muộn, ai ngờ tâm ý không được nhận, trái lại còn bị chọc đến hận nỗi không thể cầm dao giết người ấy tại đây!
Giọng nói vừa phải nhưng lại vô cùng sắc sảo không kém phần chua chát, tuy vậy cô lại thấy buồn cười, khẽ nhấp ngụm cà phê, vậy là vô ý khẽ cười nhẹ một tiếng:"Thất lễ rồi. Xin lượng thứ."
Không khí có vẻ hòa hoãn hơn một ít. Gu Reum giả bộ giận dỗi:"Muốn xin tha thứ ư? Nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-anh-vi-anh-la-ma-ca-rong/1266527/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.