Sáng thứ bảy, sau khi đi hai siêu thị, Dương Kỳ Phong và Hà Tân Vũ mang theo túi to túi nhỏ về nhà, theo hình ảnh trong gương ở thang máy, bọn họ nếu không phải là người yêu thì chính là vợ chồng.
Anh không ngừng cười với cô, cô cố ý cúi đầu, hôm nay cô đến không phải là làm tình nhân của anh, mà là thiên sứ báo thù a!
Vào phòng, hai người bắt đầu xắn tay vào việc, anh ngoài giúp vài việc lặt vặt, cũng học phân biệt hành và tỏi, nhưng hai thứ này căn bản không phải huynh đệ của nhau! Đừng nói gì đến bột mì, phân ra nhiều tác dụng như vậy ai mà nhớ cho nổi!
Có rồi, anh yêu nhất là bản lãnh này của Tân Vũ, anh luôn ngưỡng mộ loại thao thao bất tuyệt này, cao như núi sâu như biển.
"Cẩn thận đừng để bị bỏng." Khi cô chuẩn bị cho đồ vào xào, anh ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở.
"Một lần như vậy rồi, còn để phải nhắc sao." Cô đã vào bếp bao nhiêu lần rồi, lần trước là vì hoảng hốt, nếu không làm sao lại làm sai chứ?
Bộ dạng trừng mắt của cô với anh gợi cảm cỡ nào, anh nhìn đến há hốc mồm, thiếu chút nữa bị dầu sôi bắn vào, đây chính là kết quả của việc đứng núi này trông núi nọ.
Sau hơn một giờ bận rộn, Hà Tân Vũ cởi tạp dề tuyên bố: "Có thể dọn cơm rồi."
"Chờ đã!" Anh chụp mấy bức đồ ăn, cũng chụp dáng vẻ ngồi trước bàn của cô.
Cô kinh ngạc hỏi: "Cái này cũng muốn chụp?"
"Đương nhiên! Mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-em/1897985/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.