Trước nửa đêm, cuối cùng Dương Kỳ Phong cũng về đến nhà, vừa vào cửa đã tháo cà vạt, cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sô pha. Ngày xưa nếu anh làm như thế, Hà Tân Vũ sẽ lẳng lặng cất đi, không mắng anh cũng không rầy rà anh, nhưng thật ra là chính anh đã sai, để lại cô ở phía sau chịu tội.
Đã có người giúp việc dọn dẹp, nhưng cô vẫn kiên trì làm vì anh, trong tủ lạnh nhét đầy các loại thức ăn, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn món ăn tình yêu đó, trong căn phòng này ở đâu cũng có cô, trong phòng bếp còn đặc biệt nhiều hơn, phòng tắm và tủ đồ đều có đồ dùng cá nhân của cô, không ngừng nhắc nhở anh đã để mất đi một thứ vô cùng quý giá.
Trong hiu quạnh, tiếng di động vang lên, anh vội nghe, nhưng không phải Hà Tân Vũ, mà là người phụ nữ anh sắp kết hôn.
“Anh đang ở đâu?” Vừa mở miệng Du Hinh Nghi đã chất vấn.
“Ở nhà.”
“Tối nay anh đã đi đâu?”
“Đi gặp bạn.” (Vô.....Ảnh....54.Các....https://qttp.wordpress.com/)
“Anh thành thật quá, bạn em nhìn thấy anh đang chơi đùa với một người phụ nữ, điều này phải giải thích thế nào?” Du Hinh Nghi căn bản không tin, nhưng bạn cô còn đưa ảnh chụp ra, cô không thể không đối mặt với sự thật.
Thế giới thật nhỏ bé, phàm đã đi qua tất lưu lại dấu vết, bây giờ tin tức phát tán rất nhanh, nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm.
Dương Kỳ Phong có điểm kinh ngạc, nhưng không có cảm giác tội lỗi. “Anh không muốn nói.” Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-em/1897988/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.