Sau khi thắng lợi càng phải kiểm điểm, Dương Kỳ Phong lại không hải lòng tình hình chiến đấu của ngày hôm qua. Sau khi tập luyện xong, liền dành ra một khoảng thời gian để rút kinh nghiệm trận đấu hôm qua, mỗi người đều bị nói đến mức không thể ngóc đầu lên được. Theo chỉ thị của huấn luyện viên, đội trưởng và đội phó lập thành hai đội để tập luyện, một đội ba người. Nếu ngăn không được các thế công của bọn họ, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện về nhà. Phía dưới hai cái rổ đều có người đang chiến đấu dữ dội, đội trưởng Dương Kỳ Phong như bóng đêm mạnh mẽ và tàn bạo, đội phó Chu Bằng Phi như ánh mặt trời chói mắt. Các Fan nhìn theo cũng khó xử, theo ai bỏ ai cũng luyến tiếc nha.
Ngô Tuyết Yến cũng đến xem tập luyện, vui mừng nhớ lại nói:
“Đội trưởng thật là siêu trai đẹp nha! Ngày hôm qua nếu không có anh ấy, đội chúng ta nhất định thua thảm hại.”
“A…” Hà Tân Vũ không dám nhớ lại, trận đấu kia đối với cô có nhiều điểm thật đáng sợ. “Mình có việc quan trọng, đi đến văn phóng trước đây”
“Chờ một chút mình đi giúp bạn” Ngô Tuyết Yến ngoài miệng thì nói thế, nhưng nhìn trước mắt có nhiều trai đẹp đang rơi mồ hôi, tản ra nhiều kích thích, cũng thật không nỡ bỏ đi. Phía sau bỗng có truyền đến một câu nói “Cẩn thận.”
Đây hình như là giọng nói của đội trưởng? Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy hình ảnh của một vật có màu vàng đang bay tới. Chưa kịp phản ứng đã bị vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-em/1897992/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.