Trong một căn phòng sang trọng mang nét hiện đại, đơn giản, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, nó và TUẤN ngồi đối diện nhau, trước mặt cả 2 là một bàn thức ăn ê hề mà theo nó biết là “bữa sáng”!
Nó đang mặc một cái váy màu kem, kiểu giống váy đi dạo, sang trọng, nó liếc sơ cái váy thôi cũng biết thuộc dạng đắt tiền với họa tiết cổ điển mà tinh tế!
Nó hết nhìn xuống chân, rồi nhìn lên bàn thức ăn, rồi ánh mắt dừng ngay gương mặt TUẤN sau khi nuốt nước bọt cái ực!
TUẤN cũng nhìn nó khó hiểu!
“cô ko dám ăn à?”
“hừ! ai biết được mấy người có bỏ gì vô đó hay không? Đáng nghi vô cùng!” nó hất mặt, quay mặt về phía cảnh biển, nói!
TUẤN khẽ cười trước cái tính trẻ con của nó!
“cạch!” cậu đặt lên bàn một con dao!
“nếu muốn giết cô, tôi không cần tốn tiền mua thức ăn như vậy! đó là chưa kể tiền mua thuốc độc!” TUẤN bình thản!
Nó khẽ nhướn mày, “ai biết được mi bệnh hoạn cỡ nào!”
TUẤN nhướn vai, “không ăn thì tôi ăn vậy!”
Nói là làm, TUẤN cầm dao nĩa lên, cắt một cái đùi gà bỏ vào đĩa của mình, rồi lại gắp mỗi thứ một ít bỏ vào đĩa của mình, xong ăn ngấu nghiến!
Nó len lén nhìn TUẤN, cậu đang ăn một cách ngon lành, điều đó khiến bụng nó réo nhiều hơn!
TUẤN tinh nghịch nhìn nó, nó chợt quay mặt đi, cậu cười khẩy!
“còn một cái đùi gà, cô ko ăn, tôi ăn vậy! tiếc thật! đồ ăn rất ngon!” TUẤN nói giọng tiếc nuối, xong ra tay lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-yeu-toi-do-ngoc/505899/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.