“Cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này”
Tôi nói một cách miễn cưỡng trong lúc phá đảo cái Hầm ngục này.
Nó thật sự quá tệ.
Ở kiếp trước, tôi đã phải ăn no hành trong Hầm ngục của Adol, nhưng giờ thì dễ như ăn kẹo.
Ngục chủ chịu trách nhiệm quản lí và triệu hồi quái vật, mọi mệnh lệnh được phát ra từ trên tầng cao nhất. Tuy nhiên tôi chẳng cảm thấy chút hiện diện nào của Adol ở đây cả. Đúng kiểu chăn thả tự nhiên, để đám quái tự sinh tự diệt.
Tôi đã từng mất một cánh tay vì điều tương tự.
Một hầm ngục ở cấp độ này…
Bbuduk! Tôi nghiến răng.
Đã một năm rưỡi trôi qua, tôi dùng thời gian đó để chủ động phát triển. Tuy nhiên, đánh giá về tình hình của hầm ngục này, Adol chẳng có tí phòng bị nào cả.
‘Đám Demon khác rồi cũng sẽ ra tay thôi’
Adol
Hắn còn đang bận đắm chìm trong việc đóng phim con Orc và quên luôn nhiệm vụ của mình với hầm ngục.
Thật là hổ thẹn khi một hầm ngục bị đối xử như vậy, vì thế tôi đành phải giương cao cờ chính nghĩa, đến đây giải cứu nó. Không biết 10 năm nữa nó còn tồn tại không? Thật ra, Adol đã bị đám Dị năng giả thịt luộc.
Tuy nhiên, sự phát triển của dị năng giả ở Nhật Bản chậm hơn rất nhiều so với những nơi khác. Adol thất bại trong việc quản lí hầm ngục và mọi thứ ở Nhật Bản bị đình trệ.
Nhưng.. Điều đó sẽ không xảy ra khi tôi tới đây.
Tôi sẽ thay đổi tất cả.
“Thưa chủ nhân của tôi, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dungeon-hunter/1773707/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.