Mặt trời lên tới đỉnh.
Tôi ngồi thư thái trên một băng ghế ở công viên và quan sát người qua lại. Trẻ em chạy nhảy khắp nơi và trò chuyện tíu tít trong khi gần đó có một người phụ nữ mướt mát mồ hôi.
‘Thật yên bình.’
Tôi đang đeo một cặp kính râm có viền.
Mặc cho sự tồn tại của các hầm ngục, con người vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Và nếu như tôi không làm điều gì đặc biệt, sự yên bình này sẽ còn kéo dài khá lâu nữa. Kiếp trước, tôi xem mạng người như cỏ rác và sự yên bình chấm dứt quá nhanh. Khu vực xung quanh hầm ngục trở thành một bãi hoang tàn. Thành phố trở thành đống đổ nát.
Nhưng giờ đây tôi sẽ thay đổi điều đó. Chà đạp lên những con người bình thường để vươn tới đỉnh cao là việc không nên. Nếu họ không ‘mạnh dạn’ chĩa mũi kiếm về phía tôi thì chắc chắn sẽ được yên thân rồi.
Một lát sau.
‘Cảm giác không tệ chút nào.’
Chẳng phải tôi từng bán muối một lần sao? Giờ lại được tha hồ bung lụa rồi.
Có thể đó là lí do tôi trở nên rộng lượng hơn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được trong kiếp trước, sẽ có ngày tôi hòa mình vào dòng người qua lại thế này.
Nhưng giờ đây tôi đã mạnh hơn. Không, chính xác hơn là tôi có tiềm năng để trở nên mạnh hơn.
Vậy nên đ’ phải quan tâm làm gì. Nắm đấm to thì có mọi thứ. Đó là tại sao tôi quyết định trở thành số 1. Tôi cần cố gắng để trở thành một chiến binh thực thụ.
Tôi không biết lắm về loài người trong thời hiện đại. Tôi không thể hiểu được văn hóa cũng như hành vi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dungeon-hunter/1773767/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.