Khi tôi từ Đại Liên trở về thì cũng đã gần tết, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Mr. Tô vẫn chưa có tiến triển gì mới.
Ngày nào anh cũng bận rộn ở phòng khám và phòng bệnh, còn tôi nghỉ đông chỉ ở lì ở nhà, gần như ôm cái điện thoại 24/24 để đợi tin tức từ anh.
Nhưng anh thật sự quá bận. Ngoài việc xử lý các ca mổ, anh còn phải tham gia các buổi hội chuẩn gì đó ngoài bệnh viện. Có lúc tôi gửi tin nhắn Wechat, đúng lúc anh đang trong phòng mổ, phải mất bảy tám tiếng đồng hồ sau anh mới trả lời lại tôi.
Lúc đó tôi đọc quá nhiều câu chuyện gà bông, tin rằng nếu như có một người quan tâm tới bạn, cho dù sinh mạng của người ấy chỉ còn lại một giây, anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với bạn.
Tôi cảm thấy có lẽ bản thân đã tự đa tình, hoặc cũng có thể một hành động nào đó của tôi đã làm cho anh thất vọng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.