Về sau, tôi giới thiệu một người em trong trường cho bác sĩ Mã. Để hợp tác cho hai người, tôi đề nghị bốn người chúng tôi tới Thung Lũng Vui Vẻ chơi.
Hai người ấy có vẻ chơi được với nhau. Tôi sợ độ cao, sợ chóng mặt, sợ cảm giác mạnh, nên chỉ chơi được leo tèo vài trò. Mr. Tô rõ ràng cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò chơi này, nên cùng tôi đội nắng đi dạo loanh quanh.
Chợt tôi nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ. Tôi hét ầm lên và nói mình thích trò này. Đúng lúc đó bác sĩ Mã đi tới. Tôi nói: "Kéo anh Tô cùng chơi nhé."
Bác sĩ Mã nói: "Đùa gì chứ, anh Tô xưa nay rất ghét mấy thứ đậm chất thiếu nữa này."
Nhưng tôi lại rất muốn ngồi, bèn một mình đi đến xếp hàng. Khi tới lượt, tôi bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm một người nữa.
Mr. Tô đang xếp hàng chơi vòng quay ngựa gỗ một cách rất nghiêm túc, anh kéo tôi lên.
Tôi đang định hỏi anh vì sao lại chơi thì anh nghiêm giọng nói: "Ngoài kia nắng quá."
Tôi ngồi trong lòng anh, trái tim ngọt ngào tưởng sắp nổ tung.
Bởi vì không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng tới công viên trò chơi rồi lại chỉ chơi mấy trò trẻ con thì cũng đáng tiếc, thế là tôi cỗ vũ tinh thần mọi người, dũng cảm thử các trò cảm giác mạnh.
Bác sĩ Mã cũng rất phấn khích, nói trời nóng nực thế này chơi mấy trò có nước sẽ đỡ cảm nắng, cô gái kia không có ý kiến gì.
Mr. Tô cũng không phản đối.
Bốn người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-anh-yeu-moi-goi-la-yeu/1789691/chuong-2-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.