Ngày chúng tôi tới nhà cỏ của Đỗ Phủ tham quan, đất trời Thành Đô âm u mưa bụi.
Nhưng may mắn thay bên trong ánh hồ sắc núi vẫn rất đẹp mắt. Tôi dán miếng làm ấm bụng rồi cùng Mr. Tô đi dạo trong nhà cỏ.
Đi một hồi thì nhìn thấy một cái hố rất lớn, tôi hỏi: "Đang sửa gì vậy?"
Mr. Tô đi qua đọc cho tôi nghe phần giới thiệu ghi trên bảng. Hoá ra cái hố rất lớn này chính là địa chỉ nguyên gốc nhà cỏ của Đỗ Phủ. Nó đã sập, chỉ còn lại cái hố này thôi.
Tôi bày ra vẻ mặt như sắp khóc: "Vé em mua rồi, tiền đã mất rồi. Bây giờ anh lại nói với em là nhà cỏ chỉ là một cái hố! Em muốn trả vé!"
Mr. Tô khoác tay qua vai tôi, nhìn về phía cái hố đó và nói: "Em không cảm thấy cái hố này khơi gợi rất nhiều tưởng tượng về một phần quá khứ phồn hoa hay sao?"
Tôi nói: "Em không thấy! Em muốn trả vé."
Anh chậm rãi nói: "Xem ra anh phải nỗ lực thêm một chút. Mua một cái vườn, để rất nhiều năm về sau, cũng sẽ có người tới tham quan và nói đó là địa chỉ cũ của căn nhà nơi bác sĩ Tô và phu nhân của ông ấy từng ở."
Vì câu nói của anh, tôi bỗng nhiên có thiện cảm với cái hố này.
Có lẽ Đỗ Phủ và vợ của ông cũng từng ở nơi đây thưởng nguyệt ngắm hoa, nhấp rượu đối thơ chăng?
Bạn thấy không, yêu đúng người, anh ấy sẽ khiến bạn tràn đầy tình yêu với thế gian này.
Năm đó, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-anh-yeu-moi-goi-la-yeu/379680/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.