Bóng đêm thâm trầm, bóng tối bao trùm đường phố, chỉ có đèn lồng ven đường tỏa ra một chút ánh sáng mờ nhạt của nến, chiếu không quá sáng, bốn phía nhỏ giọng không có người.
Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ gầy nhẹ nhàng nhanh chóng di động trong đêm tối, chỉ chốc lát liền dừng trước cửa một tiệm thuốc nhỏ.
“Chậc chậc, khóa của người cổ này thật lạc hậu.” Lạc Lạc lẩm bẩm, trong giọng nói hàm chứa ý khinh bỉ nồng nặc.
Rất không có tính khiêu chiến a.
Nàng lấy ra một cây ngân châm, hai ba lần khóa liền mở ra.
Rất nhanh, nàng liền tìm được thứ nàng muốn, sau đó ung dung thản nhiên khóa lại cửa rồi rời đi.
……..
Trở về phòng chứa củi của Lạc vương phủ, nàng lấy ra những thứ nguyên vật liệu kia thở một cái rồi ngửa ra mặt đất, sau đó nàng bắt đầu chế ra kế hoạch lớn.
Những thứ vật liệu linh tinh kia trong bàn tay nhỏ bé linh hoạt của nàng rất nhanh liền hiện ra kết quả mà nàng mong muốn.
Cuối cùng, nàng cầm lên trong đó là một quả bom rất nhỏ, ánh mắt tà ý vòng vo một cái: “Thương Nguyệt Vô Triệt, chờ chút nữa sẽ cho ngươi nếm thử kết quả đắc tội với mỹ nữ Lạc Lạc.”
Nói xong, nàng túm toàn bộ đạn dược nhanh như chớp rãi ra phòng chứa củi.
Đi tới đình viện, một nhóm thị vệ vừa lúc đi ngang qua tuần tra, thân thể nhỏ gầy ngồi chòm hổm ở góc tường, hoàn mỹ mà tránh qua.
Tiếp theo, động tác nàng rất nhanh ở mục tiêu chỗ mà nàng để thuốc nổ, cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498569/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.