Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi mái ngói Lạc Vương phủ.
Ngói lưu ly óng ánh trong suốt phản xạ oánh quang, khí thế tôn quý rất bức người, chỉ là, nhìn kỹ phía sâu trong Lạc vương phủ, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi.
Bọn hạ nhân trong phủ chăm chỉ đi qua đi lại, đang làm công tác sữa chửa.
Một chỗ trong Lạc Vương phủ hoa uyển vẫn chưa bị phá hư, tiếng kiếm rít thanh phá vỡ bầu không khí, Thương Nguyệt Vô Triệt đang tiến hành luyện công buổi sáng.
Mồ hơi dính ướt trên lưu hải, từ trán theo động tác của hắn trượt xuống, xuyên thấu qua khuôn mặt hoàn mỹ vô trúc của hắn.
Thần quang nhảy lên trên tóc đen như mực, vài cọng tóc đen theo bình minh bay lên, tuấn dật tiêu sái.
Chợt, Lý quản gia đi tới: “Thập Tam gia, Cảnh vương gia đến chơi.”
Thương Nguyệt Vô Triệt tay vung kiếm dừng lại, trong lúc cổ tay chuyển động đã hoàn mỹ thu hồi thanh kiếm.
Nô bộc hầu hạ bên cạnh lập tức đưa khăn lên, đồng thời nhận lấy kiếm của Thương Nguyệt Vô Triệt.
“Lý quản gia, ngươi trước đi tiếp đãi Thập Nhị ca một chút, ta lập tức đi ra.”
“Vâng.”
Sau cùng, Thương Nguyệt Vô Triệt lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, ngăn lại tròng mắt đen lấp lánh tinh quang của hắn.
Xem ra……Lạc vương phủ bị nổ trò đùa này có người đợi không kịp đến xem.
…….
Trong đại sảnh, Thương Nguyệt Lưu Vân lười biếng nằm ở trên ghế thái sư, một cây sáo bằng ngọc trong tay, ngón tay trắng nõn thon dài thỉnh thoảng di động lên xuống trên cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498578/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.