“Tiểu thư, em là Hoan Hỷ a, người không nhận ra em sao? Người có phải bị người xấu dọa choáng váng rồi hay không? Tiểu thư, người đừng có hù Hoan Hỷ nha, người mà xảy ra chuyện gì, Hoan Hỷ làm sao không làm phụ lòng phu nhân đã chết đi đây, ô ô ô…….”
Nàng vừa khóc vừa lo lắng vòng quanh Lạc Lạc, từ trên nhìn xuống, bộ dạng không có chút chủ ý nào.
Phu nhân chết đi? Mẹ bây giờ của nàng sao?
Lạc Lạc đang tự hỏi nên đối phó thế nào tình huống chút nữa vào Thượng Quan phủ, Hoan Hỷ đột nhiên kích động la lên: “Tiểu thư, tay của người bị thương, mau cho em nhìn xem.”
Nhưng, họ vẫn chưa có động tác, một nam nhân trung niên lớn tuổi đột nhiên đi ra từ bên trong, hắn hung hăng trợn mắt mà nhìn Hoan Hỷ một cái, sau đó dùng đuôi mắt liếc Lạc Lạc một chút.
“Các ngươi có biết các ngươi rất ồn ào hay không, ồn đến Tam phu nhân cho các ngươi đẹp mắt!”
Lạc Lạc hí mắt nhìn hắn, vẫn không nói gì, Hoan Hỷ liền vượt lên phía trước khom lưng cúi đầu: “Lưu quản gia, thực xin lỗi thực xin lỗi, nô tỳ lập tức mang tiểu thư về phòng, tuyệt đối sẽ không làm ồn đến mọi người.”
Nói xong, nàng kéo tay trái không bị thương của Lạc Lạc vội vàng chui vào khe cửa mở ra.
Lạc Lạc không biến sắc nhìn phong cảnh kiến trúc dọc bên đường.
Thượng Quan phủ thoạt nhìn rất lớn, đình viện nhiều hơn, nô bộc cũng rất nhiều.
Chỉ là dọc đường đi, nhìn thấy người của các nàng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498608/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.