Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới trước mặt bọn họ.
Lạc Lạc nhìn thấy nam nhân trung niên cao lớn trước mắt, diện mạo rất tục tằng, búi tóc chải cẩn thận tỉ mi, ánh mắt rất thâm trầm.
Ánh mắt của hắn đầu tiên dừng ở trên người Thượng Quan Lăng Phi, sau đó xẹt qua Lạc Lạc, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc.
“Phi Nhi, con để người ngoài vào đây?”
Đứa con trai này không phải luôn không muốn gặp người ngoài sao? Sao lúc này bên cạnh lại có thêm một tiểu nha đầu?
Nghe vậy, đuôi mày Lạc Lạc âm thầm khơi lên.
Người ngoài? Thì ra hắn nhận không ra nàng “nữ nhi” này tới.
Mặc dù đối với người phụ thân này không có hảo cảm gì, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thấy tức giận, cảm thấy bi ai cho Thượng Quan Lạc Lạc trước kia.
Một đứa con bị phụ thân quên đi, khó trách bị bắt đi cũng không ai để ý đến sống chết của nàng, bởi vì căn bản là sẽ không có người để ý đến sự tồn tại của nàng hay không.
Tay nhỏ bé nắm thành ghế từ từ siết chặt, ánh mắt nhìn Thượng Quan Hành từ từ trở nên lạnh.
Giống như cảm thấy được sự rục rịch của nàng, Thượng Quan Lăng Phi dẫn đầu lên tiếng: “Cha, Lạc Lạc không phải người ngoài, là nữ nhi của cha muội muội của con.”
Nghe vậy, Thượng Quan Hành cảm thấy có chút kinh ngạc, một lần nữa dùng ánh mắt quan sát kỹ Lạc Lạc: “Phi Nhi, con nói nó là Lạc Lạc? Con chịu thừa nhận nó là muội muội của con?”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498617/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.