Ngay lúc nàng thất thần, đuôi mắt chợt nhìn thấy tia sáng màu bạc.
Lạc Lạc con ngươi nhanh chóng lóe lên, im lặng dõi theo.
Oa! Chỉ có góc độ của nàng thấy được người đứng bên kia khúc quanh không phải là Ngân Diện sao?!
Ngân Diện đứng ở cua quẹo, dưới ánh trăng, tròng mắt đen của hắn yên lặng nhìn nàng bước tới.
Lạc Lạc dừng lại bước chân, đối với hắn nở nụ cười nghịch ngợm, âm thầm hướng hắn nháy mắt.
Thấy nàng nháy mắt, Ngân Diện mơ hồ nâng lên môi mỏng.
Nàng nói với hắn trước thoát khỏi người đi theo nàng.
Ăn ý không tiếng động ở giữa hai người truyền lại, Lạc Lạc đối với sự hiểu ngầm này cảm thấy cực kỳ cao hứng.
Thiếu Ngân thấy nàng dừng lại không đi, có chút buồn bực thúc giục nàng: "Tiểu vương phi, thế nào không đi? Đêm xuống, Thập Tam gia phải đợi sẽ nóng nảy."
Lạc Lạc ngước cổ lên nhìn hắn, con ngươi giảo hoạt chuyển động, chuyển một cái nhìn về phía sau lưng Thiếu Ngân, nàng lên tiếng kinh hô ——
"Thương Nguyệt Lưu Vân, tại sao ngươi lại đi theo chúng ta?"
Thiếu Ngân thân thể cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn thử.
Thừa dịp Thiếu Ngân xoay người trong nháy mắt, Ngân Diện vèo một cái ngay tại khúc quanh lắc mình đi tới trước mặt Lạc Lạc ôm nàng lên, mủi chân điểm nhẹ một chút, bóng dáng của hai người cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tại chỗ đó biến mất không dấu vết.
"Tiểu vương phi, Thập Nhị vương gia ở nơi nào. . . . . ." Thiếu Ngân quay đầu lại, nhưng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498677/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.