Bước chân của Thương Nguyệt Vô Triệt không nhanh không chậm đi theo bóng dáng nho nhỏ chạy trốn phía trước, mặt mày căng thẳng.
Tâm tư nhộn nhạo, lại phát hiện đầu óc luôn nhanh nhẹn thế nhưng có chút trống rỗng, không nghĩ ra nên xử lý tình hình này như thế nào, chỉ có thể tạm thời vẫn duy trì một khoảng cách đi theo nàng.
Cứ như vậy một trước một sau giữ một khoảng cách thật tốt, hắn ánh mắt lóe lên một cái, phát giác con đường này rất quen thuộc.
Là phương hướng đi đến Lạc vương phủ. . . . . .
Nhìn nàng tiếp tục chạy lên phía trước, khóe môi hắn mơ hồ gợi lên nụ cười, bế tắc trong lòng lập tức tản ra.
Từ từ, bước chân của hắn bắt đầu chậm, ưu tai du tai* nhìn khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, tuyệt không sốt ruột.
*thong thả, ung dung.
. . . . . .
Một mạch về đến Truy Nguyệt Lâu, Hoan Hỷ ra đón.
Thời điểm nàng thấy vẻ mặt tức giận của Lạc Lạc, ân cần hỏi: "Tiểu thư, người nào chọc người tức giận?"
Lạc Lạc nặng nề ngồi trên cái băng ghế, suy nghĩ một chút đột nhiên mở miệng: "Hoan Hỷ, ngươi đi lấy rượu cho ta, càng nhiều càng tốt."
"Chuyện này. . . . . .Được. . . . . . Được rồi."
Hoan Hỷ đấu tranh một chút, cho dù trong đầu lo lắng cho tâm tình của Lạc Lạc, nhưng cũng vẫn thật biết điều lĩnh mệnh đi lấy rượu.
Cũng không lâu lắm, Thương Nguyệt Vô Triệt cũng đi vào Truy Nguyệt Lâu.
Khi hắn đi tới phòng của Lạc Lạc, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498683/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.