Hoàng cung.
Trên triều, các đại thần kính cẩn đứng dưới bậc thềm ngọc, không khí nghiêm túc vô cùng.
Lão Hoàng đế đem tấu chương cầm trong tay khép lại đặt lên bàn.
Trâm tư trong chốc lát, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Thương Nguyệt Lưu Vân đứng ở vị trí đầu tiên dưới bậc thềm ngọc.
"Thập Nhị, người của Nhật Nguyệt giáo một hai không chịu khai ra, trẫm muốn biết con nghĩ xử trí như thế nào? Nếu nghĩ rằng giết một người để răn đe trăm người, theo trẫm thấy, người của Nhật Nguyệt giáo rất cứng đầu, bọn họ sẽ không sợ chết."
Thương Nguyệt Lưu Vân gật đầu đồng ý, nhưng lại có nói khác.
"Hoàng thượng nói đúng lắm, người của Nhật Nguyệt giáo quả thật rất cứng đầu, nhưng trong cái ngoan cố lại rất coi trọng nghĩa khí giang hồ, nhi thần muốn lợi dụng việc chúng ta chém đầu tên mật thám, sau đó một lưới tóm hết bọn chúng"
"Ân... Đây cũng có thể xem là một phương pháp." Hoàng đế trầm ngâm gật đầu một cái.
Sau khi suy tư, Hoàng đế lại quay qua Thượng Quan Hành đứng ở giữa.
"Thượng Quan Hành khanh."
Thượng Quan Hành cúi đầu: "Có vi thần."
"Trước đây việc thẩm vấn Nhật Nguyệt giáo đều giao cho khanh, khanh có cảm thấy bọn chúng rất có nghĩa khí giang hồ, sẽ thật sự nghĩ cách đến đây cứu viện?"
Thượng Quan Hành khẽ liếc nhìn Thương Nguyệt Lưu Vân, vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn, trong mắt là âm lãnh cảnh cáo.
Ông cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Thương Nguyệt Lưu Vân, đáy mắt thoáng qua tính toán.
Cuối cùng, ông cung kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446047/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.