Câu Ngọc Nhi Ngọc Nhi này khiến Hoa Ngọc Nhi cảm thấy ghét bỏ trong lòng.
Cô trực tiếp quay đầu đi, không tiếp tục để ý anh ta nữa.
Tạ Minh Doãn chỉ cảm thấy rất thú vị, cũng không ngại, cầm 30 triệu trong tay của Ngân Hạnh.
Thậm chí cảm thấy, tiền này là của Hoa Ngọc Nhi, tiền này đẹp hơn so với các đồng tiền khác.
“Nếu đã không sao, chúng ta tách ra ở đây, tôi còn muốn đem mèo của tôi đi tiêm.”
“Ngọc Nhi Ngọc Nhi, chúng ta không đi ăn cơm cùng sao, cô xem cũng sắp đến trưa rồi?” Nhìn đồng hồ, quả thực đã 12h30 rồi.
“Không ăn, anh Tạ cứ tự làm đi.”
Nói xong, Hoa Ngọc Nhi dẫn Ngân Hạnh đi rồi.
Tạ Minh Doãn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của người ta, rất không có tiền đồ.
“Anh hai, anh sao lại ở đây?”
Tống Mỹ Nghi và bạn thân vừa hay cũng đến tiêm.
Bọn họ đều là thích chó, nuôi poodle, nhưng khi cùng chó con chơi đùa, thường bị cắn.
Cho nên đến bệnh viện trung tâm thành phố tiêm vắc xin.
Tống Mỹ Nghi từ xa đã nhìn thấy, hình như là anh hai nhà họ Tạ, chỉ là không biết cô gái đó là ai?
Mẹ của Tống Mỹ Nghi – Hứa Lệ Vinh với Hứa Ngọc Hà mẹ của Tạ Minh Doãn, là chị em ruột.
Cho nên hai người quan hệ coi như tương đối thân cận, nhà họ Tống ở trong thành phố cũng nổi tiếng.
“A, anh đến tiêm vắc xin.”
“Anh? Anh không phải không nuôi chó mèo gì sao? Thế nào phải đi tiêm phòng?”
“Bị con mèo của người bạn cào bị thương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472453/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.