Sáng sớm hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong, Giang Hiểu đến tổng bộ của công ty.
Hoa Ngọc Nhi theo Xuân Đào và Ngân Hạnh đi cắt tỉa cây cảnh.
Thấy sắp đến giờ, ôm Tiểu Hắc lên xe, đến bệnh viện thú ý ở trung tâm thành phố tiêm phòng của nó.
Trong chiếc xe Audi A8, Xuân Đào lái xe.
Ngân Hạnh lần này ngồi ở ghế lái phụ, Hoa Ngọc Nhi ôm Tiểu Hắc ngồi ở ghế sau.
Chiếc xe phi nhanh trên đường cao tốc, trước mặt có đèn đỏ.
Xuân Đào từ từ đạp phanh, chiếc xe còn chưa kịp dừng.
Chỉ nghe một tiếng rầm…
Chiếc xe đột nhiên chấn động, Hoa Ngọc Nhi kinh ngạc quay đầu lại.
Vậy mà bị xe sau đâm vào đuôi rồi.
Xuân Đào tức giận lập tức mở cửa xe, xuống xe mắng: “Anh có phải mù không? Tôi đã xi nhan, trước mặt là đèn đỏ, mọi người đều dừng xe, anh sao còn đâm vào?”
Chiếc xe đằng sau, là một chiếc Maserati màu trắng.
Nửa ngày, bên trong có một người bước xuống.
Anh ta mặc chiếc áo Gucci tay ngắn, quần jean sáng màu, cùng đôi giày Gucci.
Ăn mặc trẻ trung cool ngầu, người lớn lên cũng không khó nhìn, còn có răng khểnh.
Chỉ là…
Người này nhìn rất quen mắt, Xuân Đào đột nhiên nhớ ra, đây không phải Tạ Minh Doãn sao? Trời ạ.
“Xin lỗi, vừa gửi tin nhắn cho khách hàng nên thất thần…” Tạ Minh Doãn hiếm khi xin lỗi.
Thật ra, sự va chậm là kiệt tác mà anh ta đã suy nghĩ rất lâu.
Hơn nữa anh không có lái chiếc Ferrari, dù sao Ferrari cũng đắt hơn một chút.
Maserati rẻ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472457/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.