Có lẽ mọi người không ngờ được kết quả sẽ như thế này.
Vẻ mặt người chủ trì xấu hỏ, xác nhận với SS: ”Xin hỏi SS, cô có thể nói lại kết quả giám định một lần nữa không?”
”Chiếc vòng cổ này là giả.” Cô nhắc lại một lần nữa.
Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng không ngừng spam.
”Tên giám định này là kẻ lừa đảo đấy à, vòng cổ quý như vậy có thể giả ư?”
”Đúng đấy, đây là của quốc vương Ba Tư tặng cho con gái, không cần phải tặng hàng giả chứ? Mặc kệ là Ba Tư lúc đó hay Iran bây giờ, thì cũng đều là nước giàu có, không đến mức đó đâu.”
”Tôi thấy SS cũng có thể không nói sai, kim cương cũng có giả đó, chuyện này rất bình thường, các người kích động cái gì?”
”Từ trước đến giờ SS chưa từng nhẫm lẫn, là người trong nghề, thanh danh cô ấy rất lớn, chắc không đến mức nhầm được, tôi đứng về phía SS.”
”Có bẫy, nếu là hàng giả, vậy ban đầu anh bạn tiêu hơn 150 triệu đô có phải sẽ nhảy lầu không?”
”Rốt cuộc là sao, là thật hay giả vậy?”
”Được rồi, SS, mời cô nói ra lí do.” Người chủ trì nói.
SS lấy ra một bản vẽ in trên máy tính của chiếc vòng cổ, cũng là phiên bản phóng to, nói: ”Kim cương là kim cương thật, vàng cũng là vàng thật, nhưng…niên đại không lâu như thế, vốn không phải là món đồ hơn 700 năm trước, lúc đó Ba Tư giàu có, mời nghệ nhân nhà Minh đến cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng…cả nghệ nhân nhà Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472462/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.