Hoa Ngọc Nhi:…
Giờ khắc này Hoa Ngọc Đình nghĩ thầm, còn có người đàn ông nào không biết xấu hổ như Giang Hiểu không?
Đáp án là không có, anh là cao nhất rồi.
Thực ra người phụ nữ khác có làm thế nào Hoa Ngọc Nhi cũng không quan tâm,
Cô vẫn luôn tin tưởng cuộc hôn nhân của minh với Giang Hiểu không đến 3 năm.
Thậm chí có lẽ không được một năm Giang Hiểu đã chán rồi.
Đến lúc đó hai người li hôn hòa bình, đến cả tài sản cũng không cần chia, quả thực thì tốt nhất là đừng.
Thậm chí cô nghĩ đợi bà nội qua đời rồi.
Bản thân lại dẫn theo Xuân Đào và Ngân Hạnh chuyển về biệt uyển ở núi Trung Thúy.
Cô đã sống ở đó hơn 20 năm, thực sự rất nhớ.
Cảnh đẹp núi Trung Thúy, đông ấm hạ mát.
Từng cái cây ngọn cỏ đều là ấn tượng sâu sắc trong tuổi thơ của cô.
Sau khi ăn cơm xong, đám thân thích lục tục rời đi.
Chỉ còn lại người nhà họ Hoa nói chuyện, uống trà trong phòng khách.
Bà nội hơi mệt, đã về phòng nghỉ từ sớm,
Hoa Ngọc Đình bận chụp ảnh tự sướng, Hoa Ngọc Nhi cầm một quyển sách lên, cúi đầu đọc.
Giang Hiểu phát hiện Hoa Ngọc Nhi rất hiếm khi chơi điện thoại.
Ở thời đại ai cũng không rời khỏi cái điện thoại, cô gái như thế này thực sự rất hiếm.
Không thích đăng bài, không đọc tin tức giải trí.
Không quan tâm chuyện quốc gia đại sự, cũng không thích chơi game trong điện thoại.
Hoa Ngọc Đình chụp rất nhiều ảnh nhưng đều không quá vừa ý.
Vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472469/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.