Da mặt Giang Hiểu thật sự rất dày, đương nhiên chỉ khi ở trước mặt Hoa Ngọc Nhi mà thôi.
Cho nên biết rõ Hoa Ngọc Nhi không hứng thú đối với lễ mừng thọ nhưng vẫn cứng rắn đem chuỗi Diệp tử đàn nhỏ kia đưa tới trước mặt cô, để cô giám định.
Hoa Ngọc Nhi bất đắc dĩ đành quay đầu lại mở hộp gấm ra nhìn thoáng qua.
Sau đó cầm lên nghiên cứu một phen, ánh mắt mới có chút phức tạp nhìn anh: “Anh cũng chịu chi đấy nhỉ, tằng đồ đắt như vậy làm gì?”
“Đây không phải là mẹ vợ của tôi sao, cũng không phải đưa cho người ngoài mà.”
Hoa Ngọc Nhi không đáp lại mà đang ước lượng chiếc vòng tay kia một chút.
“Anh mua bao nhiêu tiền?”
“Hơn một tỉ.”
Hoa Ngọc Nhi gật đầu: “Giá cả hợp lý, giá thị giá cũng chỉ khoảng một tỉ đến một tỉ hai nhưng đồ này của anh chất lượng quả thật không tệ, bạn anh không lừa anh đâu.”
“Ha ha, không lừa tôi là tốt rồi.”
Sau khi Hoa Ngọc Nhi giám định xong, Giang Hiểu tâm tình thật tốt thu lại.
Bởi vì không cần ở lại nên cô không mang Xuân Đào và Ngân Hạnh về cùng.
Xe từ từ lái vào nhà lớn của nhà họ Hoa.
Lúc hai người từ trên xe bước xuống, Giang Hiểu liền thuận thế nắm tay Hoa Ngọc Nhi.
“Anh làm cái gì vậy?” Hoa Ngọc Nhi thấp giọng hỏi.
“Đã nói là chỗ công cộng phải tỉnh cảm với nhau rồi.”
Giang Hiểu nắm chặt tay của cô sau đó đi vào trong.
Có không ít người nghênh đón ở cổng.
Làm như thế cũng là coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472473/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.