Đối mặt với sự kích động của người bán hàng kia, Hoa Ngọc Nhi chi cười không nói gì.
“Nói cho loại nhóc con như cô biết là cô đừng tưởng cô là con gái là tôi không dám đánh cô nhé, cô đang bôi nhọ thanh danh của tôi đấy biết không?”
Người bán hàng kia ỷ vào mình là đàn ông nên quát mắng ầm ĩ lên.
Hoa Ngọc Nhi nhấc chân đi không muốn nói chuyện quá nhiều với loại người này nữa.
“Dừng lại, cô cứ đi như thế là xong à?”
“Không thì sao?” Hoa Ngọc Nhi quay đầu lại thản nhiên quét mắt nhìn người bán hàng kia.
“Cô cố ý hủy hoại thanh danh của tôi làm hỏng chuyện làm ăn của tôi nên cô phải mua đồ của tôi... Nếu không thì cô phải đền tiền cho tôi.”
“Ông là người không biết xấu hổ, đúng không?” Tính tình Xuân Đào nóng nảy muốn lên đi lý luận với ông ta.
Bị Hoa Ngọc Nhi ngăn lại: “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, còn đồ của ông tôi sẽ không mua đâu bởi vì tôi chưa bao giờ mua hàng giả.”
Hoa Ngọc Nhi nhìn hàng xưa nay chưa bao giờ nhìn lầm cho nên tiền Ngũ Đế mà người bán hàng kia bán là hàng giả không thể nghi ngờ được nữa, Hoa Ngọc Nhi cũng đã nói rồi mô phỏng theo cũng không giống.
Đây là hàng giả kém chất lượng để lừa gạt người khác, đồ như vậy dù thế nào cô là cũng không thể mua.
“Không mua thì không được đi.” Người bán hàng kia ngăn ở trước mặt bọn họ ăn vạ.
Xuân Đào tức giận định ra tay nhưng trước giờ Hoa Ngọc Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472483/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.