Ngân Hạnh khinh bỉ nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ: “Trời ơi, người này da mặt thật dày, tối hôm qua bắn pháo hoa không phải cũng là anh ta sao?”
“Tiểu thư, để tôi đuổi anh ta đi.” Ngân Hạnh lập tức muốn xuống xe.
Nhưng lại bị Hoa Ngọc Nhi ngăn lại, Hoa Ngọc Nhi hạ cửa sổ xe xuống một nửa.
Tạ Minh Doãn ở ngoài cửa xe mừng như điên.
“Hoa Ngọc Nhi.” Anh ta gọi tên cô.
“Cho anh một phút.”
Hoa Ngọc Nhi cũng không nhìn mặt anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước xe.
“Hoa Ngọc Nhi, chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi sẽ nói xin lỗi với em, nhưng em không thể gả cho Giang Hiểu, anh ta không tốt như em nghĩ, có biết không? Anh ta… Được rồi, có một số việc sau này tôi sẽ từ từ nói cho em biết, em cũng thử nghĩ một chút xem, anh ta là đứa con duy nhất của nhà họ Giang, tại sao lại không thèm suy nghĩ đã muốn cưới em, đây chẳng lẽ không phải âm mưu sao? Nhà họ Giang bọn họ không phải chỉ là vì mảnh đất Hồ Tiên Nữ của nhà họ Hoa sao? Hoàn toàn không phải vì yêu em, hơn nữa, nghe nói các người ở trong Thập Lý Xuân, đó rõ ràng là nhà của em, anh ta là một người đàn ông dựa vào cái gì mà lại đi ăn bám? Anh ta…”
“Hết giờ.”
Hoa Ngọc Nhi nói xong trực tiếp nâng cửa kính xe lên, nói với Xuân Đào: “Lái xe!”
“Vâng, cô chủ.”
Xuân Đào đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước.
Tạ Minh Doãn: …
Được nha, muốn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472513/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.