Giang Hiểu vừa nói vừa tự mình đi vào.
Nói thật thì không có lời nào để nói với mấy người kia cả, cũng không vui vẻ gì, nói vài câu thì Giang Hiểu liền lấy cớ đi thăm bà nội mà đi ra sân sau.
Không ngờ đến vừa đi đến cửa thì nghe thấy lời nói lúc nãy của Hoa Ngọc Nhi nói với bà nội, cũng coi như là đúng lúc.
Bị người ta bắt tại trận, Hoa Ngọc Nhi cũng có chút xấu hổ, cũng không lên tiếng nói chuyện.
Ngược lại là bà cụ có chút vui mừng.
Khoát khoát tay dặn dò người làm: “Nhanh lấy cho đứa nhỏ một cái ghế đi.”
“Bà nội, sức khỏe của bà sao rồi?”
“Tốt tốt tốt, sức khỏe của bà nội gần đây không tệ, hai người các con đó nha, cũng xem như là có duyên phận, Ngọc Nhi cũng đã nói với bà rồi, nói là nhà của con đối xử với nó vô cùng tốt.”
“À? Cô ấy đã nói như vậy ạ?” Giang Hiểu buồn cười nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Ngọc Nhi một cái.
Hoa Ngọc Nhi mặt không biểu cảm, ra vẻ trấn định.
“Hồi trước á, ông bà của con lúc còn sống cũng có qua lại với bọn ta, gia thế nhà họ Giang của con cũng lớn, nhân phẩm cũng không tệ, Ngọc Nhi được gả vào nhà của con thì bà cũng yên tâm rồi.”
Dù sao cũng được sinh ra trong một gia tộc lớn, mấy lời nói này của bà cụ rất thiện chí.
Đương nhiên cũng chỉ là hi vọng cháu gái có thể có một cuộc sống tốt ở nhà họ Giang.
“Bà nội quá khen rồi, nhưng mà bà nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472548/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.