“Cái này không phải là thứ mà tôi nên cầm.”
Hoa Ngọc Nhi rất có tự giác hiểu lấy mình, nếu như là hôn nhân hợp đồng, vậy thì… lấy tiền của người ta thì được xem là như thế nào?
Hơn nữa nhìn cái thẻ đen này, cũng biết giá trị ở bên trong Không ít.
Giang Hiểu cầm chiếc thẻ nhìn thoáng qua, lại nhét vào trong tay của Hoa Ngọc Nhi.
“Lấy đi, đây là phí đổi xưng hô, ba mẹ cũng không thể không có gì… có điều hai người bọn họ cũng rất hào phóng, trong này chắc là cũng có được ba tỷ.”
Hoa Ngọc Nhi quả thật đã bị kinh ngạc, ba tỷ, không ít, là một khoản tiền lớn.
“Cái này nhiều lắm, tượng trưng cho một chút là được rồi, nếu không thì anh cần lấy tấm thẻ này đi, anh cho tôi mấy triệu là được rồi.”
“Em cho là nhà họ Giang chúng tôi rất thiếu tiền à?” Anh hỏi lại một lần nữa.
Hoa Ngọc Nhi á khẩu không trả lời được…
Đúng vậy đó, nhà họ Giang có tiền nhất, toàn thế giới này đều biết nhà họ Giang có tiền.
Cô cũng lười phải tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này với anh, quay người lại ngồi ở trước bàn trang điểm, tháo đôi bông tai xuống.
Phòng ngủ này là phòng ngủ được chuẩn bị cho Giang Hiểu ở trong nhà chính, bởi vì hai người bọn họ kết hôn quá đột ngột, cho nên cơ hội chuẩn bị phòng mới cũng không kịp.
Cho nên cũng chỉ có chịu đựng ở nơi này một đêm.
“Tôi muốn tháo trang sức chuẩn bị nghỉ ngơi, anh còn không đi nữa hả?” Hoa Ngọc Nhi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472552/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.