Nghe thấy câu nói này, Hoa Ngọc Nhi im thin thít.
Nhà họ Giang thiếu tiền à? Đương nhiên là không rồi, tiền của nhà họ Giang xài mấy đời còn chưa hết.
Bây giờ nhà họ Giang đang phát triển rực rỡ, ba gia tộc còn lại phải ngẩng mặt trông lên.
Nghe đồn chiếc vòng ngọc trên cổ tay bà Giang là vật phẩm cao cấp giá trị đến vài chục tỷ.
Bởi thế, Giang Hiểu không hề có hứng thú với món quà quý trọng mà Hoa Ngọc Nhi hứa sẽ tặng cho anh…
Đột nhiên cô cảm thấy hối hận, sao mình lại làm giao dịch này với anh ta kia chứ.
Cùng lắm thì mất mặt một phen thôi, tại sao phải phô trương thanh thế kia chứ?
Nghe giọng điệu của anh ta là biết ngay người đàn ông này sẽ không chịu thôi một cách dễ dàng, đúng là như thế thật.
“Sao cô năm không nói gì?” Một câu nói của anh thôi đã làm con gái nhà người ta tức giận đến câm lặng, lại còn hỏi sao người ta không nói gì, đố có người nào theo kịp trình độ nham hiểm của anh ta.
Có điều Hoa Ngọc Nhi vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô cất tiếng hỏi: “Vậy cậu Giang muốn quà đền bù như thế nào?”
“Tôi muốn gì thì cô cũng cho à?” Giang Hiểu cảm thấy chuyện này mỗi lúc một thú vị rồi.
“Tôi đâu có ngông đến thế, có điều chỉ cần tôi cho được thì chắc chắn sẽ thử xem sao.” Hoa Ngọc Nhi nói thẳng, cô không muốn lãng phí thời gian múa mép khua môi với người đàn ông này.
“Tôi cảm thấy…bây giờ mình đang thiếu…một người vợ.”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472564/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.