Đôi mắt đỏ hoe của Tịch Bối giống như mắt thỏ, ngượng ngùng, một lát sau cậu mới cẩn thận ngẩng mắt lên.
“An An.” Tịch Bối nói.
Tần Ý An nặng nề gật đầu: “Ừ.”
Tịch Bối lại lặp lại: “An An.”
“Anh đây.”
“Chúng ta là người nhà tốt nhất, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Cuối cùng, Tịch Bối mím môi, nở một nụ cười chân thành.
Nhận được lời hứa của Tần Ý An, cậu cảm giác mình như một lần nữa trở thành cậu bé được ba mẹ khen ngợi, như một lần nữa trở thành “bảo bối”——chứ không phải là một đứa trẻ sợ hãi, luôn lo lắng sẽ bị người bỏ rơi.
“Ba của anh, sẽ không gọi anh là An An,” Tần Ý An nói, “Trước kia chỉ có mẹ mới gọi anh như vậy.”
Rất lâu rồi không có ai gọi Tần Ý An như vậy. Trước kia là mẹ của Tần Ý An, hiện tại là Tịch Bối.
Chỉ có Tịch Bối.
Tịch Bối nghiêm túc gật đầu, giọng nói mềm mại, cũng có chút mới mẻ khi nắm lấy tay Tần Ý An: “Sau này em sẽ gọi.”
Tần Ý An đáp lời cậu, nắm chặt bàn tay không bị thương của cậu.“Đúng rồi Đoàn Đoàn.”
Tần Ý An nói,“Em vẫn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc là ai bắt nạt em.”
Tịch Bối khựng lại một chút, lát sau cậu xoa xoa mái tóc đen mềm mại của mình, nắm lấy một nhúm tóc con, nhỏ giọng nói: “Em không biết……”
Cậu ngượng ngùng nói thêm một câu: “Không biết tên của cậu ấy.”
Khóe mắt Tần Ý An cong lên.
Hắn tháo mũ lưỡi trai của mình xuống, vuốt lại mái tóc trên đầu Tịch Bối, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697099/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.