“Đúng vậy, chính là hồi âm.”
Tần Tư Vũ vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, vừa vò đầu vừa gõ chữ trên điện thoại, đồng thời trò chuyện với Tịch Bối:
“Bối ca, lúc cậu đi cho Đông Bắc ăn, tôi nhìn thấy cô gái đó gửi lời xin kết bạn cho anh họ, nhưng bị anh họ từ chối.”
“Anh họ căn bản là chưa từng nhìn thấy cái thư nào, vậy thì lấy đâu ra hồi âm? Chắc chắn có vấn đề! Cho nên anh họ chắc chắn là không đồng ý...”
“Từ từ,” Tịch Bối bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, cậu trông có chút khẩn trương và luống cuống, “Thư đó, có thể là có thật...”
Khoảng thời gian trước, đúng là có người gửi thư nhờ cậu chuyển cho Tần Ý An. Một nữ sinh thích Tần Ý An, muốn nhân cơ hội cuối cùng để tỏ tình.
Nhưng Tần Ý An từng nói hắn không nhận loại thư này. Nếu có ai đặt thư trên bàn hắn, khả năng cao là hắn sẽ quên luôn, kết cục chỉ có thể là bị bỏ xó.
Vì vậy, rất nhiều người đã nhờ Tịch Bối giữ hộ, hy vọng cậu có thể giúp họ chuyển thư đến tay Tần Ý An.
Nhưng Tịch Bối…
Cậu mím môi.
Cậu chưa từng chuyển lá thư nào. Những bức thư đó chưa bao giờ đến tay Tần Ý An. Ngược lại, cậu đã thay hắn viết thư hồi âm rồi trả lại.
Tịch Bối còn chưa kịp mở lời thì xe đã dừng trước mặt họ.
Tần Ý An dứt khoát túm lấy thắt lưng cậu, trực tiếp bế lên xe, hoàn toàn không để cậu có cơ hội giải thích.
Thực ra chuyện này cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ban đầu, chỉ có cậu và Tần Ý An biết, vậy mà giờ đây lại có đến năm người dính vào.
Tịch Bối cảm thấy mặt mình nóng ran.
Suốt dọc đường, cậu cứ nghẹn lời, trong lòng liên tục tập dượt cách giải thích với mọi người. Nhưng đến khi xuống xe, ngồi vào bàn bên ngoài quán ăn khuya, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
“... Tôi cố ý chọn một chỗ ở bên ngoài, vị trí này tốt, cách phòng bếp tương đối xa, không dễ dàng nhìn thấy ánh lửa.”
Giang Uyển Kiều đang trò chuyện với Tạ Diệp, thấy ba người họ đến thì lập tức vẫy tay: “Mau qua đây ngồi! Ai da, các ngươi thua rồi, không giành được danh hiệu đến trước nhất.”
“Bọn tôi cố ý nhường cho các cậu đấy,” Tần Tư Vũ cãi lại, “Nếu không thì cho các cậu biết thế nào là tốc độ Hoa Quốc.”
“Hừ, chỉ có cậu?” Giang Uyển Kiều không chút nể nang mà châm chọc, “Cậu ăn cơm thì nhanh đó!”
“Giang Uyển Kiều!”
“Sao, cậu có bản lĩnh lát nữa đừng ăn, lêu lêu lêu ~”
Tạ Diệp nhướng mày kéo ghế cho ba người, nói thêm vào: “Đại tiểu thư đây là học theo ai vậy, Tần Ý An?”
Tần Ý An thản nhiên rót nước ấm tráng bộ chén đũa cho Tịch Bối, giọng điềm tĩnh: “Mưa dầm thấm đất.”
Tạ Diệp cười nhạo một tiếng: “Tôi biết ngay là cậu mà... Ơ, Tịch Bối, cậu sao vậy? Có chuyện muốn nói?”
Hắn để ý thấy Tịch Bối hơi nghiêng đầu, giữa chân mày nhíu lại.
Bị gọi tên bất ngờ, Tịch Bối hơi giật mình, trông có vẻ bối rối, mặt cũng đỏ lên ngay lập tức.
“Tôi…” Tịch Bối hơi lúng túng, có phần lo lắng. “Vừa rồi Uyển Kiều tỷ nhắc đến thư hồi âm, cô gái đó!”
Đôi đũa trong tay Tần Ý An cùng với chén đã rửa xong đều đặt ở trước mặt Tịch Bối, mang theo chút hơi ấm còn sót lại của nước ấm.
Mái tóc hắn khẽ bay trong làn gió hè, ánh mắt sắc bén như thủy tinh lưu ly, nhìn cậu đầy chuyên chú: “Sao thế?”
Tạ Diệp cũng tò mò nhìn theo.
Ngay cả hai người đang tranh cãi cũng im bặt, mắt to trừng mắt nhỏ, dựng tai hóng chuyện.
“Cô gái đó thực sự có viết thư cho An An, nhưng lại đặt vào ngăn bàn của tôi.” Cuối cùng, Tịch Bối cũng gom đủ dũng khí để nói ra. “Vì An An đã nói không nhận thư kiểu này, nên tôi không đưa cho anh ấy mà trực tiếp viết hồi âm rồi trả lại.”
“Tôi cũng không biết là cô ấy sẽ tìm được Uyển Kiều tỷ tới hỏi han An An, có thể là tôi đã gây ra phiền phức. Tôi vừa nãy đã muốn nói rồi, nhưng mà tôi có chút không biết nên giải thích như thế nào...”
Cậu ấy nói xong thì phát hiện mọi người đều không nói gì.
Không khí có chút trầm tĩnh, những người còn lại đều nhìn nhau.
“Thực xin lỗi, là tôi tự ý làm...”
Tịch Bối có chút khổ sở, ngượng ngùng cúi đầu.
“Không phải! Ai nói cậu tự ý làm,” Tần Tư Vũ là người đầu tiên không đồng ý, “Thứ này vốn dĩ là cho anh họ, nhưng mà cô ta lại để ở bàn của cậu, cậu không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô ta đưa thư!”
Tạ Diệp cũng gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa cậu còn viết hồi âm, cũng đủ lễ phép rồi.”
“Hả, thì ra là như vậy,” Giang Uyển Kiều vỗ vỗ đũa, “Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ. Dù sao Tần ca cũng không có ý định chấp nhận lời tỏ tình, cậu thay thế cậu ấy từ chối cũng giống như cậu ấy tự mình từ chối, cậu đừng để trong lòng.”
Tịch Bối vốn không muốn hành động của mình làm ảnh hưởng đến mọi người.
May mà không ai cảm thấy đây là chuyện to tát, cũng không khiến cậu phải suy nghĩ lung tung.
Tịch Bối khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn len lén nhìn về phía Tần Ý An.
Dù sao thì người trong cuộc thực sự vẫn là hắn. Cậu sợ An An sẽ để ý.
Không ngờ, Tần Ý An lại hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô gái này viết thư cho hắn, nhưng lại để ở bàn của Tịch Bối, chẳng phải là có ý muốn Tịch Bối nhìn thấy sao?
Bây giờ cô ta nhận được hồi âm, liền có lý do để nhờ Uyển Kiều gửi tin nhắn đến Tần Ý An. Sau khi biết thư hồi âm không phải do chính hắn viết, cô ta có thể lấy cớ liên lạc với Tịch Bối.
Như vậy, mọi người sẽ chắc rằng cô gái đó thích Tần Ý An, chứ không phải Tịch Bối. Còn Tịch Bối thì chắc chắn sẽ không đề phòng. Nếu cô ta cứ thế từng bước tiếp cận, lỡ như khiến Tịch Bối có tình cảm với mình thì sao?!
Một kế hoạch hoàn hảo, không chút sơ hở.
Tần Ý An tự cho là mình đã phát hiện ra chân tướng.
Hắn nhíu mày sâu hơn: “Lần sau không cần viết thư hồi âm nữa.”
Tịch Bối tròn mắt ngạc nhiên.
“Vô luận là người theo đuổi nào của anh, em đều có thể từ chối. Bởi vì em là người duy nhất có thể đại diện cho anh.” Tần Ý An nói, “Nhưng em không được viết hồi âm.”
Trong lòng Tịch Bối hơi uất ức, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao?”
Ba người còn lại cũng đồng thanh: “Vì sao??”
Tần Ý An lạnh lùng mở miệng: “Em còn chưa từng viết thư cho anh bao giờ, dựa vào cái gì mà viết cho bọn họ?”
“...”
Giang Uyển Kiều mỉm cười nói: “Cẩu nam nhân.”
Tạ Diệp và Tần Tư Vũ điên cuồng gật đầu, phụ họa nói: “Siêu cấp cẩu nam nhân.”
Bất quá, bọn họ mắng thì cứ mắng. Tần Ý An cũng không để ở trong lòng.
Hắn chỉ thong thả đeo hai lớp găng tay dùng một lần, ung dung bắt đầu bóc vỏ tôm cho Tịch Bối.
“Cẩu nam nhân này không thèm quan tâm đến chúng ta.”
“Hắn cẩu như vậy đâu phải chuyện ngày một ngày hai, tôi quen rồi. Kệ hắn đi, nhưng các cậu có biết chuyện vừa rồi ở khu cưỡi ngựa buồn cười cỡ nào không?”
“Sao vậy? Kể nghe thử xem.”
“Các cậu biết tên con ngựa của Bối ca là gì không?”
Giang Uyển Kiều lắc đầu: “Tên là gì?”
“Tên là Đông Bắc, bởi vì tên cậu ấy giống với Tây Bắc, cho nên ngựa của cậu ấy tên là Đông Bắc.”
“Ha ha”
“Đưa tôi một chiếc áo lông vũ, cảm ơn.”
Tuy rằng chuyện cười về cách đặt tên của Tịch Bối không được thành công lắm, nhưng trong lòng cậu rất vui vẻ.
Cậu đang cười tủm tỉm, ngây ngốc nghe bọn họ khoác lác.
Ba người khoác lác xong, liền bắt đầu thi đấu, ba đôi đũa xuyên qua một chậu tôm lớn, xem ai ăn nhanh hơn.
Tịch Bối cũng hóng hớt theo, gắp một con tôm, tỉ mỉ rút chỉ lưng, rồi vừa định đưa cho Tần Ý An thì thấy hắn thong thả cởi bỏ bao tay, đặt trước mặt cậu một chén nhỏ đầy ắp tôm đã bóc sẵn, xếp thành một ngọn núi nhỏ.
“Cho anh bóc vỏ?” Tần Ý An hỏi.
Tịch Bối nhìn chằm chằm chén tôm đầy ụ, ngơ ngác gật đầu.
Tần Ý An hơi nhếch môi cười, sau đó tiện tay lấy con tôm cậu vừa bóc bỏ vào miệng ăn luôn.
Rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay của Tịch Bối.
“Cảm ơn Đoàn Đoàn,anh rất thích.”
Trái tim Tịch Bối như muốn nổ tung, yết hầu khẽ trượt lên xuống, hai tai đỏ rực, ngón tay run run rụt về: “Anh bóc cho em nhiều quá rồi.”
“Không nhiều lắm.”
Tần Ý An ung dung đáp: “Dù sao, anh chỉ bóc tôm cho một mình Đoàn Đoàn mà thôi.”
Tịch Bối hơi giật mình.
“Không giống Đoàn Đoàn, người mà hồi âm cho nhiều người như vậy.”
“......”
----Phải mất bao lâu thì con quỷ thù dai mới có thể quên chuyện này?
Đáp án là gần hai tháng.
Tần Tư Vũ than thở bản thân giống như một NPC cố định trong game, mỗi lần đến kỳ nghỉ hè là lại về nhà họ Tần ở một thời gian, nhưng cứ khai giảng là phải rời đi.
Hắn có chút không nỡ, bám lấy tay Tịch Bối và Tần Ý An, năn nỉ họ hứa rằng sau khi hắn thi đại học xong, bọn họ nhất định phải cùng nhau đi du lịch, không được bỏ rơi hắn.
Tịch Bối tất nhiên là đồng ý.
Còn Tần Ý An, nhìn có vẻ ghét bỏ nhưng cũng không lên tiếng từ chối.
Tiễn Tần Tư Vũ rời đi trong nước mắt lưng tròng, bọn họ cũng chuẩn bị khai giảng
Ngôi trường cấp ba mà họ theo học không giống cấp hai, là một trong những trường trọng điểm hàng đầu cả nước, nơi mà sự tuyển chọn không dựa trên gia cảnh.
Lớp A – lớp trọng điểm xuất sắc nhất – được sắp xếp dựa trên thành tích học tập. Ở đây, những học sinh có học lực kém có thể bị chuyển ra lớp thường, chứ không có hệ riêng dành cho du học sinh.
Nhìn thì có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra, ngoài việc yêu cầu học sinh phải tham gia nghi thức chào cờ vào thứ Hai, nhà trường không bắt buộc họ mặc đồng phục, cũng không quá khắt khe với các quy định sinh hoạt.
Toàn bộ ngôi trường trông có vẻ nghiêm túc và cũ kỹ, nhưng ngoài ý muốn lại rất tự do và thoải mái.
Lớp 10 mới nhập học, học sinh sẽ được xếp lớp dựa trên điểm thi tuyển sinh đầu vào. Sau này, họ sẽ chọn ban Khoa học Tự nhiên hoặc ban Khoa học Xã hội dựa trên nguyện vọng cá nhân và kết quả học tập.
Thành tích của Giang Uyển Kiều không giỏi bằng Tịch Bối và Tần Ý An. Ngay khi vào trường, cô nàng miễn cưỡng xếp cuối lớp A – lớp trọng điểm.
Trước đây, Giang đại tiểu thư chưa từng phải lo lắng xem mình sẽ học lớp nào, nhưng bây giờ, cô lại cực kỳ ưu sầu, vừa vò tóc vừa than thở: “Tiểu Bối à, tôi không muốn tách lớp với các cậu đâu...”
Tịch Bối cúi mắt, trông cũng không mấy vui vẻ: “Tôi cũng vậy... Nhưng chúng ta rồi sẽ phải chia ban. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ chọn ban nào.”
“Tôi thích ban Xã hội, chắc chắn sẽ chọn ban này! Nhưng hai ngươi đều giỏi tự nhiên...”
Giang Uyển Kiều muốn khóc mà không khóc nổi: “Chắc chắn là phải tách lớp rồi! Huhu!!”
Tần Ý An thản nhiên nói: “Người còn chưa chết, đừng có khóc tang.”
“Huhu cậu căn bản không hiểu!” Giang Uyển Kiều thở dài thườn thượt, “Loại người sắt đá như cậu sao có thể hiểu được...”
Cô vừa quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện có một nữ sinh đang đứng trước bàn mình.
Giang Uyển Kiều từ nhỏ đã sống trong giới thượng lưu, chỉ cần liếc mắt là có thể đoán được giá trị trang phục của người khác, cũng như đánh giá được gu thẩm mỹ của họ.
Cô liếc qua một cái liền biết ngay—cô gái trước mặt mặc hàng hiệu, giá trị không dưới năm con số, thẩm mỹ rất tinh tế, khí chất lại cao ngạo.
Hoàn toàn giống cô trước đây. Nhưng nếu năm đó Giang Uyển Kiều trông có phần kiêu kỳ được nuông chiều, thì cô gái này lại toát lên vẻ kiêu ngạo đầy tự tin.
Có gì đó quen quen...
Giang Uyển Kiều chớp mắt một cái, rồi tự nhiên chào hỏi: “Chào cậu, cậu là?”
“Tôi là Nghiêm Du Nhiên,” cô gái tự giới thiệu, “Hai tháng trước, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu, nhờ cậu giúp chuyển lời.”
Giang Uyển Kiều nhanh chóng nhớ ra:
“À! Cậu là cái cô gái đó ——“
Ánh mắt Nghiêm Du Nhiên lướt qua Giang Uyển Kiều, rồi dừng lại ở Tịch Bối và Tần Ý An.
Hai người kia đang ngồi cạnh nhau—một người có khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngây thơ, còn người kia thì lạnh lùng, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Nghiêm Du Nhiên tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt Tần Ý An, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng:
“Tần Ý An, mời cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.