Khoảnh khắc ngọn lửa lóe lên, Tịch Bối cảm giác như có một bóng đen vô hình đè nặng lên tim mình.
Ngọn lửa đó phản chiếu nỗi đau sâu thẳm trong cậu—mất mát, bất lực, và tuyệt vọng.
Mười năm trước, cậu không thể giữ được ba mẹ.
Mười năm sau, cậu lại không thể giữ được Tần Ý An.
Ý nghĩ này xoáy sâu vào trong đầu, quấn chặt lấy từng dây thần kinh, khiến sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt.
Nhưng ngay lúc ấy—Cậu thấy Tần Ý An đứng chắn trước mặt mình.
Cậu thấy bàn tay ấy vỗ mạnh lên tay Tần Việt Nguyên, giật lấy bật lửa ném sang một bên.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi trong lòng cậu tan biến.
Lần này, Tần Ý An sẽ bảo vệ cậu.
Lần này, cậu sẽ không còn giống mười năm trước, đứng trước hiện trường tai nạn xe cộ, gào khóc đến xé lòng.
“…”
Tần Tư Vũ đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả.
Trong nháy mắt, lửa giận trong mắt cậu ta bùng lên dữ dội.
Cậu ta vội vàng bước tới ôm lấy Tịch Bối, lo cậu không chịu nổi mà ngã xuống, rồi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Cậu ta từng tự thuyết phục bản thân, rằng dù Tần Việt Nguyên có ra tay đánh phủ đầu, có thể vẫn còn một chút hy vọng nào đó.
Nhưng khi trở về nhà, khi nghe những lời của ông ta, cậu ta mới thức tỉnh.
Tần Việt Nguyên sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ.
Trước mặt Tần Ý An và Tịch Bối, chỉ có hai con đường.
Một là chịu khuất phục, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ trải qua kỳ nghỉ hè, để rồi đến cuối cùng, đường ai nấy đi.
Hai là—phản kháng
Chỉ có phản kháng.
“…”
Tịch Bối cảm thấy đầu choáng váng, đứng lên có chút lảo đảo. Nhưng rất nhanh, cậu đứng vững.
“Không cần đâu.”
Cậu khẽ đẩy Tần Tư Vũ, nhẹ nhàng cười.
Cậu có thể.
Cậu nhìn thẳng vào Tần Việt Nguyên, giọng điệu bình tĩnh mà kiên định: “Chú Tần, con muốn nói chuyện riêng với chú.”
“…”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tần Việt Nguyên vẫn gương mặt xanh mét, tiếp tục giằng co với Tần Ý An.
Nhưng khi nghe thấy giọng của Tịch Bối, ông ta hơi sững người, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển.
Tần Ý An siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối lại, nhưng cuối cùng, hắn buông tay.
Hắn hất mạnh bàn tay đang nắm cổ áo mình, chặn đứng lực đạo từ người đàn ông trước mặt.
Sau đó, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết cất lên: “Đoàn Đoàn, để anh.”
Tịch Bối lắc đầu.
Lời nói của cậu không giống như thông báo một chuyện, cũng không hẳn là thẳng thắn.
“Thực sự cảm kích chú, cảm kích những năm qua chú đã nuôi dưỡng con, cảm kích chú đã nhận nuôi con.”
Tịch Bối dù không nói gì khác, vẫn nghiêm túc, cung kính cúi đầu trước mặt ông.
“Nhưng mà, dù từ hôm nay trở đi chú có hận con, con cũng sẽ không nói dối, cũng không muốn rời xa Ý An.”
“Con thích anh ấy.”
Tần Tư Vũ và Cố Tần đứng bên cạnh không biết nên nói gì. Hai người họ lùi ra khỏi phòng khách, đứng ở hành lang, có chút mờ mịt bất lực nhìn nhau.
Họ nghe rõ giọng nói trong trẻo của Tịch Bối, từng chữ một rành mạch: “Cháu vẫn còn nhớ, hồi nhỏ cháu rất thích xem phim hoạt hình Cừu vui vẻ. Khi đó, cháu từng nói với ba mẹ rằng lớn lên cháu muốn cưới Cừu vui vẻ. Họ cười xong mới nhìn thấy biểu cảm của con.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tịch Bối hoàn toàn nghiêm túc, còn có chút mờ mịt, không hiểu vì sao ba mẹ lại cười lớn như vậy.
Ba cậu cố gắng giải thích, Cừu vui vẻ không có thật, họ không thể ở bên nhau, rồi khuyên nhủ cậu, Cừu vui vẻ là con trai, dù muốn kết hôn, Tịch Bối cũng nên tìm Cừu xinh đẹp là con gái để kết hôn chứ?
Tịch Bối năm tuổi ôm chặt chiếc gối nhỏ, bướng bỉnh lắc đầu, giọng nói trẻ con nói cậu không cần, cậu chỉ muốn Cừu vui vẻ.
Mẹ cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ vai chồng một cái.
Con thích gì thì cứ thích, muốn cưới ai thì cứ cưới.
Mỗi người sinh ra trên đời là để sống cuộc đời của chính mình, quyết định đều nên do con tự đưa ra, dù họ là cha mẹ, cũng không có quyền quyết định cuộc đời con.
Thích một người không có gì sai.
Thích người đồng giới không có gì sai, thích người không có thật cũng không có gì sai, thích ai cũng không có gì sai.
Yết hầu Tịch Bối lên xuống.
“Nếu hôm nay ba mẹ con ở đây, họ nhất định cũng sẽ ủng hộ con, họ sẽ tôn trọng ý kiến của con.”
“Con muốn ở bên An An, chỉ muốn ở bên Tần Ý An,” Tịch Bối nói, “Không phải muốn bất cứ thứ gì của nhà họ Tần. Bởi vì dù bây giờ anh ấy là ăn xin, con vẫn sẽ thích anh ấy. Con vẫn sẽ nguyện ý ở bên anh ấy, đối mặt với mọi khó khăn.”
Chàng trai cao gần 1m9 đứng yên tại chỗ, không nói một lời; trên khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo lộ ra vẻ ngẩn ngơ.
Ông ta rất kiềm chế, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy.
“...”
Tốt lắm, tốt lắm… rất tốt.
Tần Việt Nguyên cảm thấy chỉ có mấy chữ này lặp đi lặp lại trong đầu ông.
Đầu tiên là Tần Ý An nhắc đến Lan Vi, sau đó là Tịch Bối nhắc đến ba mẹ cậu.
Không cần ai nói, ông ta cũng biết—Ngoại trừ ông ta, tất cả những người thân, bạn bè xung quanh đều đứng về phía bọn họ.
Nhưng Tần Việt Nguyên không thể chấp nhận.
Ông nhớ rất rõ, khi Tần Ý An mới chào đời, đứa bé nhỏ xíu ấy chỉ nặng vài cân, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mẹ, không khóc, không quấy, tựa như một thiên sứ.
Càng lớn, nó càng trở nên lạnh lùng, xa cách.
Tần Việt Nguyên và Lan Vi đã từng lo lắng rất nhiều, từng nghi ngờ con trai mình mắc chứng tự kỷ.
Nhưng Tần Việt Nguyên chưa từng nghĩ sẽ thấy con trai mình điên cuồng, nhiệt liệt như vậy, như muốn đốt cháy cả sinh mệnh của mình.
Họ là cha con.
Là hai người có quan hệ huyết thống thân cận nhất trên đời này.
Tần Việt Nguyên biết con trai mình muốn gì, nhưng ông không đồng ý.
Ông nghĩ đến ánh mắt u uất cuối cùng của Lan Vi, khác hẳn với vẻ nuông chiều nhiệt tình của một tiểu thư quyền quý trước đây.
Ông làm vậy là đúng hay sai?
Ông có hối hận không?
Nhưng nếu không giữ bà lại, bà đã rời xa ông từ ba tháng trước.
Nếu không giữ Tần Ý An lại, nó sẽ bước vào con đường bị người đời chỉ trỏ, có lẽ sẽ hối hận suốt hai mươi năm.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tần Việt Nguyên, như đang chờ đợi câu trả lời của ông.
Cuối cùng, môi ông mấp máy.
“Ý nghĩ của ta sẽ không thay đổi.”
Dù đã nghe hết những lời của Tịch Bối, Tần Việt Nguyên vẫn thờ ơ như cũ.
Ông kiên quyết giữ vững lập trường, nhất định ngăn cản hai người họ đến với nhau.
“Oanh” một tiếng.
Như tiếng sấm xé toạc bầu trời.
Không chỉ Cố Tần và Tần Tư Vũ bên ngoài thất vọng thở dài, bất lực siết chặt nắm đấm, mà ngay cả Tần Ý An và Tịch Bối cũng cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Bọn họ từng nghĩ rằng Tần Tư Vũ thật ngốc nghếch khi đặt hy vọng vào chuyện này.
Nhưng hóa ra, chính họ cũng ôm một tia mong đợi.
Giống hệt như vậy.
Tần Việt Nguyên nhìn thoáng qua Tịch Bối một lần nữa.
Ngực ông phập phồng dữ dội, sau đó tùy tiện cầm lấy một chiếc gối trên sofa bên cạnh.
Bàn tay to lớn giơ cao, rồi ném mạnh chiếc gối xuống.
Tần Ý An gần như theo bản năng muốn lao về phía trước bảo vệ Tịch Bối.
Nhưng trước khi chiếc gối có thể chạm đến Tịch Bối, Tần Việt Nguyên đổi hướng.
Ông nện mạnh chiếc gối vào người Tần Ý An.
“Đồ bất hiếu.”
Tần Việt Nguyên lẩm bẩm.
“Con muốn ta vứt bỏ cơ nghiệp bao năm của nhà họ Tần sao? Con muốn ta giao những thứ này cho ai?” Tần Việt Nguyên quay đầu, không nhắc đến chuyện của Tần Ý An và Tịch Bối, “Con từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu tài nguyên đỉnh cao đều được đưa đến trước mặt con, chỉ cần con muốn, không có gì con không có được.”
“Con nói cho ta nghe, rốt cuộc ta đã nuôi ra loại *bạch nhãn lang gì đây?!”
*Bạch nhãn lang: Ý chỉ kẻ vong ân bội nghĩa.
Tần Ý An bị cú ném đập mạnh vào ngực, nhưng hắn không hề né tránh. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhặt chiếc gối lên rồi đặt lại lên sofa.
Hắn bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, ba.”
“...”
Yết hầu Tần Việt Nguyên khẽ chuyển động. Dù không ôm bất kỳ hy vọng nào, ông vẫn không thể kiềm chế mà ngước mắt lên, dừng ánh nhìn trên người Tần Ý An.
Đứa con này của ông từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói, đôi lúc còn rất khó gần, luôn châm chọc, mỉa mai, thậm chí có phần phản nghịch.
Một thiếu gia quý tộc, đôi khi cũng bộc lộ những tính cách kiêu ngạo của mình.
Nhưng Tần Việt Nguyên biết, Tần Ý An chưa từng là kẻ vong ân bội nghĩa.
Vậy ông sẽ nhượng bộ sao?
Sẽ xin lỗi sao?
Ánh mắt Tần Việt Nguyên có chút nóng rực, chính ông cũng không nhận ra.
“Con sẽ trả.”
Tần Ý An nói: “Cả vốn lẫn lời, *chín trả mười ba.”
*Hoàn trả số tiền với lãi suất cao
Mọi người sững sờ.
Ngay cả Tịch Bối cũng không ngờ hắn sẽ nói như vậy.
Trầm mặc một lát, Tần Việt Nguyên gần như bật cười vì tức giận.
Không thể nói là thất vọng, mà là cảm giác “quả nhiên là vậy” đầy kiêu ngạo.
“Chín trả mười ba?” Tần Việt Nguyên nói từng chữ, “Tần Ý An, con xem ta là chỗ cho vay sao?”
“Hợp đồng đánh cược,” Tần Ý An nói chắc nịch, “Ba có dám ký không?”
Tần Việt Nguyên cho Tần Ý An hai năm.
Trong vòng hai năm đó, Tần Ý An phải tự mình gây dựng sự nghiệp, kiếm đủ số tiền mà Tần gia đã bỏ ra để nuôi dưỡng hắn và Tịch Bối – thậm chí phải trả lại gấp đôi.
Nếu thành công, Tần Việt Nguyên sẽ vĩnh viễn không can thiệp vào chuyện của hắn và Tịch Bối nữa.
Nếu thất bại.
“Con sẽ gánh khoản nợ mười năm.”Tần Ý An nói.
“Với tư cách người đi vay, chứ không phải với thân phận thiếu gia nhà họ Tần.”
Tần Việt Nguyên sững sờ.
Một lúc lâu sau, ông bật cười, nhưng khi quay đầu đi, khóe mắt lại đỏ lên trong chớp mắt.
Hai người bên ngoài đã tranh cãi đến mức hỗn loạn, còn Tịch Bối thì như bừng tỉnh, không nói một lời, nắm chặt tay Tần Ý An.
Tần Ý An cũng nắm lấy tay cậu.
“Điều kiện bổ sung cho bản hợp đồng này là, người thiếu nợ là con ,” Tần Ý An lặp lại, “Nguy hiểm do con gánh chịu, dù con c·hết, nguy hiểm cũng không đến với Tịch Bối.”
Cổ họng Tịch Bối nghẹn ngào.
Cậu biết lúc này mình không nên tranh cãi với Tần Ý An, mà nên đứng sau lưng anh âm thầm ủng hộ hành động của anh.
Nhưng cậu muốn ngăn Tần Ý An lại.
Cậu không muốn Tần Ý An làm vậy.
Tần Ý An là ai chứ?
Hắn là thiên chi kiêu tử, là tâm điểm của muôn người, là thiếu gia lạnh lùng, sắc bén, mang trong mình cả quyền lực lẫn tài sản.
Nhưng giờ đây, hắn lại sẵn sàng từ bỏ tất cả, xóa bỏ hoàn toàn 18 năm trước kia.
Tần Việt Nguyên nghe xong lời con trai, chỉ im lặng, không đáp.
“Ba.”
Tần Ý An bình tĩnh xoay người.
“Chúng con đi trước.”
Hắn nắm chặt tay Tịch Bối, trong đêm khuya sau kỳ thi đại học, cùng nhau băng qua khu vườn nơi họ đã gắn bó suốt mười năm, tiến về phía một tương lai xa lạ, đầy nhiệt huyết nhưng cũng tràn ngập thử thách.
Trước mắt họ là một màn đêm đen kịt, không có ánh sao lấp lánh, cũng chẳng có vầng trăng sáng tròn.
Từ hôm nay trở đi.
Họ không còn gì cả.
Nhưng từ nay về sau.
Anh là cả bầu trời của em, em là ánh sáng của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.