Tháng 1 buổi sáng vẫn còn se lạnh, mỗi hơi thở đều phả ra làn sương trắng nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt của Tần Ý An và Tịch Bối trở nên mơ hồ trong phút chốc. Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đứng sững tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy họ như đang nhìn không rõ hai người trước mặt.
Tập đoàn Bối An.
Trước đây họ không biết, nên thực sự rất thắc mắc, vì sao tập đoàn này lại lấy một cái tên có chút “không đâu vào đâu” như vậy.
Nhưng bây giờ, họ nghĩ mình đã biết. Tập đoàn Bối An, họ nghĩ, tên của Tịch Bối được đặt ở phía trước. Tên Tần Ý An được đặt ở sau.
Rõ ràng, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đã ở chung với Tịch Bối lâu như vậy, hơn nữa Tịch Bối là người tốt, họ không chút nghi ngờ việc họ và Tịch Bối là bạn tốt, bạn cùng phòng tốt.
Vào thời điểm này, khi họ nhìn thấy Tần Ý An và Tịch Bối tỏa sáng rực rỡ, họ bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.
Mãi đến khi Tịch Bối nhón chân lên nói vài lời với Tần Ý An, rồi gật đầu về phía Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm.
Hai chàng trai được vạn người chú ý bước qua đám đông chen chúc, không chút để ý mà kéo tay hai người kia.
Bốn người cùng nhau rời đi, tìm một góc vắng vẻ.
“Hạ ca, Phàm ca,” Tịch Bối có chút ngại ngùng xoa xoa tóc, ngẩng đầu nhìn Tần Ý An bên cạnh, “Không phải hai cậu muốn gặp người sáng lập sao?”
Cậu háo hức nói: “Đảm bảo hàng thật giá thật, không lừa dối ai cả.”
Hai người Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm đang còn ngơ ngác vì quá sốc, chợt không nhịn được bật cười.
Sự căng thẳng và lo lắng ban nãy của họ tan biến như những bông tuyết gặp nắng. Khi nhìn Tịch Bối trước mặt—vẫn là cậu ấy, chẳng khác gì so với trước đây—cả hai chợt nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều.
Tịch Bối chính là một người như vậy.
Dù là ai, dù giàu hay nghèo, dù thuộc tầng lớp nào, nếu cậu đã coi ai là bạn thì sẽ không bao giờ để tâm đến những điều đó.
Người ta vẫn nói “Từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu trở về nghèo lại rất khó”. Nhưng với Tịch Bối, dường như điều này lại hoàn toàn ngược lại.
Hơn nữa, bất kể là giàu hay nghèo, cậu ấy vẫn luôn là một con người tốt bụng như vậy.
Hạ Vũ Tuyết gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Sáng nay tôi còn ngồi tám chuyện về các cậu trong ký túc xá nữa… Hắc hắc, xin lỗi nha, tôi thật sự không biết gì cả.”
Tịch Bối lắc đầu: “Có gì đâu mà phải xin lỗi, hơn nữa cậu toàn khen An An, tôi nghe mà còn thấy hơi ngại.”
Tần Ý An thu liễm khí chất lạnh lùng, đứng sau lưng Tịch Bối với vẻ ôn hòa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo lông xù của cậu, khẽ nói: “Đúng vậy.”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm có chút ngại ngùng cười trừ.
“Tôi thật không ngờ Bối ca của tôi lại là tiểu thiếu gia nhà họ Tần. Lúc nghe thầy giáo nói, tôi còn không dám tin...”
“Kỳ thật tôi cũng không hoàn toàn tính là người nhà họ Tần,” Tịch Bối mỉm cười, “Tôi là con nuôi. Tôi và An An không có quan hệ huyết thống, chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.”
Tịch Bối thừa biết bạn cùng phòng đang băn khoăn điều gì, nên nhanh chóng giải thích để họ không phải bận tâm.
Cậu và Tần Ý An không phải anh em ruột.
“Ồ!”
Dương Phàm như trút được gánh nặng, chớp mắt mấy cái, rồi càng mạnh dạn hơn mà hỏi: “Vậy... mâu thuẫn với nhà họ Tần là vì chuyện này sao?”
Lần này, trước khi Tịch Bối kịp trả lời, Tần Ý An đã gật đầu trước: “Ừm, xem như vậy đi.”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Họ chưa từng trải qua chuyện như thế này, chưa từng thấy qua việc đời, nhưng họ thực sự không thể tưởng tượng được, lại có người vì một người khác, từ bỏ những thứ mà người khác theo đuổi cả đời không có được.
Đó chính là Tần gia.
Dù Tần Ý An hiện tại thực sự rất thành công, nhưng trước khi thành công, anh ấy đã phải đối mặt với tương lai mờ mịt và hoàn toàn không biết gì. Anh ấy không biết mình sắp đối mặt với thành công hay thất bại, thiên đường hay địa ngục.
Dù vậy, anh ấy vẫn nguyện ý vì Tịch Bối mà từ bỏ tất cả.
Dường như đoán được hai người bạn cùng phòng đang nghĩ gì, Tần Ý An nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.
“Nhưng người dũng cảm nhất không phải là tôi,” Tần Ý An bình tĩnh nói, “là Đoàn Đoàn.”
“Đoàn Đoàn không có đường lui. Em ấy biết rõ tôi vẫn còn một con đường khác để chọn, vậy mà vẫn quyết định ở bên tôi không hề do dự.”
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm sững sờ. Họ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt, dừng lại ở hai bàn tay nắm chặt dưới tay áo họ.
Tịch Bối không có gì trong tay, nhưng cậu cũng chẳng sợ gì cả.
Nhiều người thấy Tần Ý An từ bỏ tất cả vì Tịch Bối, nhưng Tần Ý An biết, Tịch Bối mới là người dũng cảm nhất trong lòng hắn.
Có lẽ chính vì vậy, hai người mới có thể giống như động vật cộng sinh, thiếu ai cũng không thể sống nổi.
“Cảm ơn các cậu đã chăm sóc Tịch Bối.”
Tần Ý An dường như đã lấy lại bình tĩnh, giọng điệu trầm ổn nhưng chân thành. “Nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói với tôi.”
Hắn là người nói được, làm được, không hề qua loa.
Từ một cậu bé từng có chút lạnh lùng, hay nói móc người khác, chẳng biết từ khi nào đã trưởng thành thành một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán. Chỉ cần nhìn vào hắn thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy an tâm.
“Ai, chúng tôi không có yêu cầu gì.”Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm cuối cùng nhìn nhau, như tâm linh tương thông: “Vậy chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé.”
Sau khi đưa hai người bạn cùng phòng đến nhà ga, Tần Ý An nhanh chóng đưa Tịch Bối lên xe, quay về nhà.
Tịch Bối cài dây an toàn, lớp áo lông vũ mềm mại bị kéo căng ra vài nếp gấp. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong mắt ánh lên chút ý cười.
“An An,” cậu chống cằm, giọng nói đầy hào hứng, “Em đã gặp được rất nhiều người bạn tốt.”
Ba người còn lại trong nhóm “Tương Bắc Ngũ Hổ” biết tin Tịch Bối nghỉ phép, lập tức gọi điện tới. Tần Tư Vũ và Tạ Diệp thậm chí còn báo trước mấy tiếng rằng họ sắp đến sân bay Kinh Bắc.
Tần Ý An khẽ xoay vô lăng, khóe môi hơi nhếch lên: “Ừm.”
“A...” Tịch Bối nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chợt dừng lại, rồi quay đầu lại với vẻ nghi hoặc, “An An, anh có lái nhầm đường không đó? Hình như đây không phải đường về nhà mình thì phải?”
Tần Ý An trả lời với một giọng điệu có chút lấp lửng, giống như cố tình đánh lạc hướng câu hỏi.
Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhàn nhạt, nhưng lại khiến Tịch Bối nghe ra được vài phần ý cười ẩn chứa bên trong: “Đã gặp được nhiều người bạn tốt như vậy, thế còn chồng tốt thì sao?”
Cái… cái gì?
“Chồng tốt”?! Mặt Tịch Bối lập tức đỏ bừng.
Cậu không nhịn được mà đưa tay che mặt, chiếc cổ áo lông mềm mại theo từng cử động run lên nhè nhẹ. Đôi tai đỏ rực lộ ra giữa mái tóc đen, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
“An An… Anh…”
Vừa nãy cậu còn nghĩ thầm rằng, Tần Ý An bây giờ thực sự đã trưởng thành, chín chắn như một doanh nhân dày dạn trên thương trường.
Nhưng mà… vị doanh nhân này, nói chuyện vẫn sắc bén như vậy!
“Anh trai nói rồi,” Tần Ý An mỉm cười, “Kiếm tiền là để cho em tiêu.”
Vậy số tiền này phải tiêu như thế nào đây?
Tịch Bối vốn không quá quan tâm đến mấy món đồ hàng hiệu, cậu đôi khi còn lén kéo Tần Ý An than phiền, nói rằng chỉ cần gắn thêm một cái logo có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy mà giá lại đắt đến mức vô lý.
Haizz…Cậu nhóc ngoan ngoãn quá cũng là một nỗi buồn.
Tần Ý An biết cậu không thích những thứ “hàng hiệu”, vì vậy hắn đã phái người đi đặt may một số lượng lớn quần áo phù hợp với vóc dáng của Tịch Bối, quyết định tiêu số tiền này cho xứng đáng.
Nhưng mà, Tần Ý An thực sự đã kìm nén quá lâu.
Hắn muốn mang tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt Tịch Bối, chỉ mua cho cậu vài bộ quần áo đặt may và đồ dùng thì vẫn chưa đủ.
Hắn có chút nôn nóng, lại có chút điên cuồng. Cho nên hắn hơi suy tư, liền mua cho Tịch Bối hai căn biệt thự chín chữ số.
Trong thẻ vẫn còn rất nhiều tiền, hắn lại hơi suy tư, đặt mua cho Tịch Bối mấy chiếc xe.
-----Tuy rằng vẫn còn dư dả, nhưng hắn biết nếu tiêu thêm nữa thì Tịch Bối sẽ giận, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế, dừng lại đúng lúc.
Họ sắp đến “tân gia” chính là một trong hai căn biệt thự mới mua của Tần Ý An, vị trí ở trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện, cố ý tạo cảnh suối nước nhỏ và cầu đá, hàng xóm có khi cả năm không gặp mặt.
Tần Ý An nhờ người đỗ xe trong gara, dẫn Tịch Bối mở cánh cửa lớn sơn son được chạm khắc tinh xảo, đi qua cây cầu đá nhỏ quanh co, vào phòng khách sáng sủa sạch sẽ, liền thấy Cố Tần đang trò chuyện vui vẻ với Giang Uyển Kiều.
“An An!” Tịch Bối kinh hỉ nói, “Chú Cố và chị Uyển Kiều đến rồi kìa.”
Giây trước cậu còn nắm chặt tay Tần Ý An, hậm hực dặn dò anh đừng tiêu tiền bừa bãi, thì giây sau cả khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp đã rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen láy vừa ngoan vừa sáng.
“Ừm, mọi người đến rồi. Tần Tư Vũ và Tạ Diệp đang trên đường tới.”
Tần Ý An nắm tay cậu, giọng nói thản nhiên pha chút ủy khuất: “Không giận họ, lại giận anh?”
Hắn dẫn Tịch Bối dừng lại ở cửa, dáng người cao lớn, tỷ lệ hoàn hảo, che chở cậu trong vòng tay.
Tịch Bối không nhịn được, cong cong đôi mắt: “Anh biết mà, em không thể nào giận anh được.”
Tần Ý An thong thả ung dung sửa sang lại tóc cho Tịch Bối, không nói một lời.
“Em không giận mà...”
Tịch Bối bị anh nhìn đến càng lúc càng ngại ngùng, một lát sau cậu nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh.
Năm phút sau, Tịch Bối thở d.ốc, cổ áo và tóc tai đều rối bù. Môi cậu đỏ ửng, mắt long lanh nước, vội vàng chạy vào nhà nên không thấy Tần Ý An cười xấu xa, cậu nhanh chóng bị Giang Uyển Kiều và Cố Tần ồn ào vây quanh.
Tần Ý An lặng lẽ nhìn bóng lưng Tịch Bối, nhìn mái tóc đen của cậu bị Giang Uyển Kiều vò rối tung, trông như một chú thỏ xù lông.
Hắn không khỏi cảm thấy ngực mình rung động và xao xuyến, cảm giác mình đang hạnh phúc đến tột đỉnh.
Hắn cứ nhìn mãi, cho đến khi Tạ Diệp gọi điện thoại nói bị lạc trong khu dân cư, hắn mới miễn cưỡng ra khỏi nhà, dẫn “tên ngốc” lạc đường kia về.
Người đàn ông mặc áo khoác đen toát ra khí chất ngạo nghễ, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh.
Rõ ràng vẫn còn tuổi học sinh, nhưng hắn đã trở thành người sáng lập, chủ tịch của tập đoàn Bối An.
Nhận thức được thân phận này của hắn, Tạ Diệp có chút bàng hoàng.
Lâu rồi cậu ta không gặp Tần Ý An, thấy người anh em của mình trở nên trưởng thành và đẹp trai như vậy, cậu ta cũng đoán được hắn đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn.
Tạ Diệp hít sâu, lồng ng.ực phập phồng hai nhịp rồi nặng nề vỗ lên vai Tần Ý An. Hốc mắt có chút đỏ, cậu ta không nhịn được mà thốt lên: “Cậu đúng là ngầu thật đấy!”
Tần Ý An chẳng buồn để ý, chỉ nheo mắt, giọng nhàn nhạt: “Đương nhiên rồi.”
Chỉ ba chữ, lập tức phá tan bầu không khí cảm động vừa rồi.
Tạ Diệp vừa buồn cười lại vừa xót xa. Trước đây, cậu ta từng tưởng tượng rất nhiều về kết cục sau khi Tần Ý An ký vào bản hiệp ước đánh cược với Tần Việt Nguyên.
Cậu ta đã nghĩ đến khả năng Tần Ý An thất bại, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hắn và Tịch Bối sẽ phải chia xa.
Cậu ta cũng từng nghĩ đến khả năng hắn thành công, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng hắn lại có thể thành công đến vậy.
-----Thành công đến mức gần như kiêu ngạo.
Tên “Tất Âm” nghe vẫn khá bình thường, không quá nổi bật hay thu hút sự chú ý. Nhưng “Bối An” thì khác. Tạ Diệp biết chắc rằng cái tên này mang theo một ý nghĩa đặc biệt, là một bí mật mà Tần Ý An đã cất giữ.
Tạ Diệp đi bên cạnh Tần Ý An, vừa trò chuyện vu vơ, vừa không nhịn được mà cảm thán: “Bối An, Bối An. Cậu đấy, ngay cả mở công ty cũng mang theo ẩn ý, cẩn thận kẻo làm chú Tần tức chết đó.”
Hai người đi đến chiếc cầu nhỏ uốn lượn với những hoa văn chạm khắc tinh xảo.
Từ góc độ này, có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ sát đất bên trong ngôi nhà, nơi ba bóng người đang trò chuyện vui vẻ.
Tạ Diệp vốn định bước tiếp, nhưng lại bị Tần Ý An giữ lại.
“Tại sao?”
Tần Ý An hơi nhíu mày, có vẻ khó hiểu.
“Hả? Cậu còn hỏi tôi tại sao,” Tạ Diệp có chút kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tần Ý An, “Cái tên Bối An này, chẳng lẽ không phải là ghép từ tên của cậu và Tịch Bối sao? chú Tần vốn dĩ đã không muốn cho hai đứa người ở bên nhau, nghe cái tên này không tức chết mới lạ...”
“Không phải.” Tần Ý An cắt ngang lời cậu ta.
Rồi lắc đầu.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú ngước mắt, ánh mắt xa xăm dừng lại trên người chàng trai đang được ánh mặt trời chiếu rọi, cả người lấp lánh ánh vàng trong cửa sổ.
Ánh mắt hắn hơi lóe lên, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng: “Không phải ghép từ tên của chúng tôi.”
Có lẽ vì hắn chưa từng nói ra, nên mọi người – thậm chí cả Tịch Bối, đều nghĩ rằng Bối An là sự kết hợp tên của hai người.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời Tần Ý An, không phải là ngày hắn cùng Tịch Bối rời khỏi nhà, cũng không phải lúc “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”, càng không phải những đêm lo lắng vì kỳ thi đại học hay khi Tất Âm ra mắt...
Mà là khi nhìn thấy Tịch Bối bị thương mà bất lực.
Từ rất lâu trước đây, ước nguyện của Tần Ý An chỉ còn lại một điều. Một điều mà hắn không thể tự mình đảm bảo hoàn toàn, mà phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông trời.
“Bối An.”
Tần Ý An khẽ nói,
“Là hy vọng Tịch Bối cả đời bình an.”
“Cuộc đời này vô ưu vô tai vô nạn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.