Lúc Tịch Bối nhận được tin nhắn của Giang Uyển Kiều, cậu đang ở trường.
Cậu đứng yên một lúc, trả lời ngắn gọn một tiếng “ừ”, rồi quay người đi về phía văn phòng giáo sư hướng dẫn, chuẩn bị nộp bản luận văn gần đây. Sau đó, cậu sẽ đến chỗ hẹn gặp Giang Uyển Kiều và mọi người.
Cậu gõ cửa, khi được cho phép, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giáo sư đang trò chuyện cùng đàn anh.
“…Này, thầy vừa xem được một kỹ thuật mới, dạo này em có biết gì không? Bạn thầy vừa gửi cho thầy đấy, hai năm trước có một công ty nghiên cứu phần mềm mới đến đây.”
Giáo sư hướng dẫn của Tịch Bối là một ông cụ rất thời thượng và nắm bắt thông tin nhanh nhạy, tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ đồ cao bồi với ria mép cong vút, trông rất có khí chất xã giao.
Ông nói một tràng dài bằng tiếng nước ngoài, rất nhanh và lưu loát, may mà Tịch Bối đã sống ở nước ngoài rất lâu, cậu mới có thể hiểu được:
“Em biết VR không? Cái phần mềm này thầy thấy hiệu quả có chút tương đồng với VR, nhưng nó không hoàn toàn giống VR, vì người trong đó không phải là hành vi được thiết kế sẵn. Đây là hình chiếu sinh vật trong phạm vi nhỏ, có thể đưa ra nhắc nhở và phản hồi thực tế. Có chút giống trí tuệ nhân tạo được viết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng...”
Người đàn ông đứng trước mặt giáo sư hướng dẫn trông có vẻ còn buồn ngủ. Anh ta là đàn anh của Tịch Bối, là con lai sở hữu khuôn mặt đậm nét Tây nhưng tiếng Trung lại lưu loát hơn cả tiếng Anh. Nghe vậy, anh ta không khỏi bật lại bằng tiếng Trung:
“Thầy nói bậy rồi, năm 3005 còn chưa tới đâu, làm gì có kỹ thuật phát triển nhanh đến vậy?”
Giáo sư hướng dẫn nghe loáng thoáng, nhưng biết đàn anh đang phản bác mình, ông trợn mắt: “Lúc Chat GPT ra mắt bốn năm trước cậu còn bú sữa à?!”
Thấy hai người sắp sửa “cãi nhau” như mọi khi, Tịch Bối không khỏi bật cười, tiến lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Thưa thầy, thưa đàn anh,” cậu cười nói, “Đây là luận văn của em.”
Giáo sư hướng dẫn nhanh tay nhận lấy luận văn từ Tịch Bối, rồi kéo tay cậu, chỉ vào đàn anh: “Bối, em phân xử xem, có ai vô lễ với thầy như vậy không?”
Mấy chữ “vô lễ với thầy” được nhấn mạnh, rõ ràng người thầy nước ngoài này đang rất tức giận.
Còn đàn anh nhún vai: “Không còn cách nào! Kỹ thuật này còn chưa ra mắt, em muốn tin thầy cũng chịu thôi.”
Tịch Bối bất lực cười, vừa định hòa giải thì nghe giáo sư hướng dẫn nói tiếp: “Bối An, công ty này tên là Bối An. Sản phẩm của họ thầy dùng rồi, tốt lắm, thầy tin họ!”
“...”
“Bối An”?
Tịch Bối, người vừa định hòa giải, lập tức đổi phe, mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Đàn anh, lần này em ủng hộ thầy.”
Đàn anh của cậu hét lên một tiếng “Why”, bực bội nói: “Cậu cũng giống thầy, tin tưởng ông chủ công ty đó sao?”
“Ừ,” Tịch Bối bình thản nói, “Tôi tin tưởng.”
Tin tưởng hơn bất kỳ ai.
Giáo sư hướng dẫn vui mừng như thể vừa thắng trận, vội vàng liếc nhìn luận văn của Tịch Bối, rồi nhanh chóng cho phép cậu nghỉ ngơi vài ngày.
Tịch Bối cười nhẹ.
Điện thoại cậu bỗng “ong ong” rung lên. Tần Ý An vừa gửi tin nhắn, kèm theo một bức ảnh chụp anh đang đứng dưới khu giảng đường của cậu.
Tịch Bối khẽ “a” một tiếng, nói vài câu với giáo sư hướng dẫn và đàn anh, rồi chuẩn bị rời đi.
Giáo sư hướng dẫn và đàn anh thực ra cũng không có việc gì làm, nghe cậu muốn xuống lầu, họ nhanh chóng thu dọn chiếc túi trống rỗng của mình, rồi lách cách đi theo cậu xuống lầu.
Xung quanh tòa nhà rất yên tĩnh, bóng cây lay động, thỉnh thoảng có tiếng chim hót.
Dưới lầu đỗ một chiếc McLaren khá kín đáo, toàn thân đen bóng, đường cong mượt mà.
Nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ chẳng ai chú ý đến chiếc xe đắt tiền kia. Nhưng với người tinh ý như giáo sư hướng dẫn của Tịch Bối thì lại khác, ông không khỏi huýt sáo một tiếng, vừa cười vừa nói: “Chiếc xe này chắc cũng cỡ hơn mười triệu tệ đấy.”
Ngay khi ông nói xong, cửa sổ ghế lái của chiếc xe từ từ hạ xuống.
Một gương mặt cực kỳ tuấn tú và quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người sững sờ.
Gương mặt tuấn tú của người phương Đông đó nhìn Tịch Bối, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tịch Bối cười quay đầu lại vẫy tay chào giáo sư hướng dẫn và đàn anh, rồi tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Cửa sổ ghế lái mở ra.
Từ góc độ này nhìn sang, có thể thấy người phương Đông đó nghiêng người, thắt dây an toàn cho Tịch Bối, rồi tiến lại hôn lên môi cậu, động tác vô cùng tự nhiên và quen thuộc, như thể đã làm hàng trăm nghìn lần.
Khi Tịch Bối đã ngồi ổn định, Tần Ý An mới lái xe, đưa cậu rời khỏi trường.
Dưới tòa nhà chỉ còn lại giáo sư hướng dẫn của Tịch Bối và đàn anh nhìn nhau.
Đàn anh ngây người một lúc: “Bối, cậu ấy giấu kỹ quá.”
Giáo sư hướng dẫn vu.ốt ve ria mép, suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn bạn mình gửi cho xem.
Trong tin nhắn có một bức ảnh người khá mờ ảo. Chủ tịch tập đoàn Bối An. Trẻ tuổi tài cao, vóc dáng cao ráo, diện mạo tuấn tú. Giống hệt người vừa ngồi ở ghế lái...
“Ồ!” Giáo sư hướng dẫn kinh ngạc kêu lên, “Thảo nào Bối nói em ấy tin tưởng!”
“Ông tin tưởng công ty này, còn cậu ấy tin tưởng...”
Đàn anh cũng bừng tỉnh, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp: “Là người yêu của cậu ấy.”
Tần Ý An đưa hộp Tiramisu còn hơi lạnh cho Tịch Bối, giọng nói nhẹ nhàng: “Tiền công của đại tiểu thư đấy.”
Tịch Bối cong mắt cười, xe phóng nhanh trên đường, lúc đèn đỏ cậu đút cho Tần Ý An một muỗng Tiramisu, rồi vội vàng cất muỗng: “Chúng ta định chụp ảnh ở đâu?”
Vừa dứt lời, xe của Tần Ý An rẽ vào một “thiên đường” rộng lớn.
Đại lộ Lâm Ấm, hoa thơm chim hót, con đường đá cuội rải đầy cánh hoa hồng thơm ngát, gần như tạo thành biển hoa; những tác phẩm điêu khắc tinh xảo và đài phun nước nằm ở trung tâm khu vườn, dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn dọc theo hàng rào ngoài cùng tạo thành một bức tường chắn tự nhiên, bao quanh tòa lâu đài tinh xảo và xa hoa ở trung tâm.
Dù đã ở đây một thời gian, Tịch Bối vẫn không ngờ giữa trung tâm thành phố lại có một nơi như vậy.
Khung cảnh này quá lãng mạn, lại quá dụng công.
Tim Tịch Bối đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Nếu không phải cậu biết hôm nay Giang Uyển Kiều mời hai người đến chụp ảnh, cậu e rằng đã nảy sinh ý tưởng nào đó, tưởng Tần Ý An muốn cầu hôn cậu.
Nhưng, nhưng mà...
Tịch Bối gần như không thể thấy mà lắc đầu, không nên.
Cậu đã nói chuyện với Ý An rồi. Hai người họ quen nhau 20 năm, yêu nhau mười năm, đôi khi không cần những nghi thức này để chứng minh điều gì.
Tần Ý An tự nhiên mở cửa xe cho Tịch Bối, đưa tay ra, khẽ cười: “Sao vậy?”
Tịch Bối khựng lại một chút rồi mới đưa tay ra, không khỏi cong mắt cười: “Công việc của đại tiểu thư này giá cao quá nhỉ.”
Tần Ý An cười khẽ đầy ẩn ý.
Quả nhiên không nên nói xấu người khác sau lưng, Giang Uyển Kiều không biết từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vai Tịch Bối, giọng điệu đe dọa: “Đúng vậy, tôi còn mời cả chuyên gia trang điểm cho hai cậu đấy! Mau đi trang điểm đi.”
Hôm nay cô mặc một chiếc váy vàng nhạt, trang điểm rất tinh xảo, trên cổ đeo một bộ “đồ nghề”, lúc này cẩn thận giơ lên chụp một bức ảnh cho hai người. Sau đó liền đuổi hai người đi trang điểm.
Tần Ý An thường quen mặc vest, hắn vẫn đẹp trai như mọi khi, chỉ là lần này tóc được chăm chút tỉ mỉ hơn, ngay cả khuôn mặt chưa từng trang điểm cũng được thoa một chút phấn son, cả người thần sắc càng thêm rạng rỡ.
Giang Uyển Kiều nhìn hắn bước ra, không khỏi vừa hồi hộp vừa phấn khích vỗ nhẹ cánh tay hắn.
Trước khi hỏi Tần Ý An về kế hoạch, cô nhìn thấy Tịch Bối bước ra từ phòng trang điểm.
Tần Ý An thay đổi không nhiều. Tịch Bối mới thay đổi lớn. Cậu hiếm khi mặc vest.
Hình ảnh cậu xuất hiện trước mặt mọi người từ trước đến nay đều là một chàng trai đáng yêu, tươi tắn, phong cách tự nhiên, rất ít có khoảnh khắc như vậy.
Tóc được chăm chút kỹ càng, vừa không quá dày, cũng không quá tùy tiện, vài sợi tóc nhỏ rủ xuống trước trán, không che được khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của cậu.
Chiếc cổ thon dài của cậu bị cà vạt và cổ áo sơ mi hơi siết lại, khiến vẻ ngoài càng thêm đứng đắn, nghiêm túc nhưng vẫn không kém phần cuốn hút. Bộ vest vừa vặn, phẳng phiu ôm sát cơ thể, tôn lên vòng eo mảnh mai như có thể ôm gọn trong một tay. Phần hông cong nhẹ cùng đôi chân dài thẳng tắp càng làm nổi bật dáng người cân đối.
Cậu quá gầy — gân chân lộ rõ, mắt cá chân mảnh khảnh thấp thoáng dưới ống quần và đôi giày da sáng bóng.
Giang Uyển Kiều một lúc sau mới thốt lên tiếng “wow” đầy kinh ngạc, che ngực như sắp ngã quỵ.
Tần Ý An đứng yên tại chỗ. Một lát sau, hắn thực hiện một nghi thức quý tộc truyền thống, một tay đặt sau lưng, tay kia nắm lấy mu bàn tay Tịch Bối, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Tịch Bối hơi xấu hổ. Cậu vừa nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Ừm, cũng tạm được.
Đặc biệt là khi đứng cạnh Tần Ý An, cậu gần như cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài.
Họ trông không giống như đang làm người mẫu cho Giang Uyển Kiều, mà giống như sắp bước vào lễ đường.
Nhưng Giang Uyển Kiều nhanh chóng kéo Tịch Bối ra khỏi “ảo mộng”.
Cô hắng giọng đi trước, đẩy cánh cổng lâu đài ra cho họ.
“Ầm” một tiếng ——
Đèn chùm pha lê treo cao trên đầu, lộng lẫy như những viên đá quý phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp, chiếu xuống sàn nhà phủ đầy cánh hoa hồng, từng lớp từng lớp, như sóng biển lăn tăn.
Tịch Bối nắm tay Tần Ý An, hơi ngẩng đầu.
Hương thơm ngào ngạt, vẻ đẹp rung động lòng người.
Họ giống như những hình nhân nhỏ bé đứng trên chiếc bánh kem mỹ lệ, được bao quanh bởi lớp kem ngọt ngào hạnh phúc, lấp lánh tỏa sáng trong tủ kính.
Tần Ý An thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhìn Tịch Bối.
Trên mặt hắn nở một nụ cười nhạt.
Theo lý mà nói, Giang Uyển Kiều nên có trợ lý chụp ảnh, dù không có thì cũng nên có người chỉnh đèn, nhưng toàn bộ lâu đài trừ ba người ra thì không có ai khác, tĩnh lặng như chốn không người.
Tịch Bối có chút khó hiểu, khẽ hỏi: “Bây giờ bắt đầu sao?”
“Ừ,” Giang Uyển Kiều đột nhiên giơ tay lên, dùng máy ảnh che đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói, “Bây giờ bắt đầu.”
Cô từ từ lùi lại phía sau, ban đầu là đi, sau đó là chạy.
Cho đến khi cô ngẩng đầu, chạy lên cầu thang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống hai người, rồi từ xa nói: “Đi về phía trước đi ——“
Đi về phía trước, đừng quay đầu lại.
Tần Ý An nắm tay Tịch Bối, cùng nhau đi về phía trung tâm đại sảnh.
Ngay khi tiếng chụp ảnh của Giang Uyển Kiều vang lên, toàn bộ đèn trong lâu đài vụt tắt!
Thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối và tĩnh lặng, như có thứ gì đó đột ngột bao trùm lên không gian xung quanh. Trước mắt Tịch Bối trở nên mờ mịt, không rõ ràng nữa.
Cậu theo phản xạ khẽ kêu lên một tiếng, vô thức siết chặt tay Tần Ý An, trong giọng nói mang theo chút hoang mang:
“Chuyện gì vậy?”
Tần Ý An dường như đã biết trước cảnh tượng này sẽ xảy ra.
Ngực hắn chậm rãi rung lên hai cái, ôm eo và vai Tịch Bối, khẽ cười bên tai cậu: “Trời tối rồi.”
Tịch Bối ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Đèn chùm pha lê và đèn xung quanh đã tắt, toàn bộ rèm cửa lâu đài đều kéo kín, vì vậy “ngàn sao lấp lánh” trên đỉnh đầu hiện lên rõ ràng, không biết từ lúc nào, tiếng nhạc Lương Chúc dần dần vang lên.
Tim Tịch Bối hẫng một nhịp.
Cậu cảm thấy hốc mắt mình đột nhiên nóng lên.
Bầu trời đầy sao từ từ hạ thấp xuống, không biết từ lúc nào, sàn nhà cánh hoa hồng dưới chân lấp lánh ánh sáng, dần dần, từng chùm sáng tụ lại, như ảo mộng, tạo thành từng đám tinh vân, khiến người ta gần như không phân biệt được phương hướng.
“Tịch Bối.”
Tịch Bối nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng chậm rãi lùi lại một bước, đột nhiên gọi tên cậu.
Gọi cả họ lẫn tên.
Khi ước nguyện trên đỉnh núi, mấy người bạn nói đùa rằng, nếu muốn thần phật phù hộ, nhất định phải cho thần phật biết họ là ai, tuyệt đối không được nhầm lẫn.
Lúc đó, Tần Ý An tỏ vẻ hờ hững, dường như không để trong lòng.
Nhưng hôm nay, Tịch Bối nhìn thấy môi Tần Ý An khẽ động đậy, dường như đang đọc từng chữ.
Hắn đọc tên Tịch Bối, ngày sinh của Tịch Bối, tất cả về Tịch Bối.
Hắn muốn sự chính xác tuyệt đối. Muốn sự chính xác đó thuộc về Tịch Bối của riêng Tần Ý An.
Tịch Bối chỉ nghe một câu đó, liền cảm thấy nước mắt sắp trào ra, nhưng cậu lại cười, chóp mũi cao thẳng từ từ đỏ lên.
Sao có thể ngốc nghếch đến vậy.
Sao có thể đáng yêu đến vậy.
Tiếng dương cầm văng vẳng bên tai là Lương Chúc.
Vẫn là Lương Chúc.
Mãi mãi là Lương Chúc.
Là khúc nhạc kinh điển khi cậu mười ba tuổi ngây ngô, là lời thề ngây dại lúc tình yêu chớm nở ở tuổi mười bảy. Rồi đến khi 18, dù thế giới có bỏ rơi, trái tim vẫn vững vàng, không bao giờ chia lìa, vẫn kiên định như cánh bướm.
Tần Ý An quỳ một gối xuống đất.
Hắn thành kính như một tín đồ, khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng thường ngày giờ đây hiện lên vẻ căng thẳng, hắn li.ếm môi.
Rồi hắn cầm lấy chiếc nhẫn lấp lánh. Đưa về phía Tịch Bối.
Tịch Bối nhìn thấy lông mày anh hơi nhướn lên, đôi mắt màu lưu ly nhạt màu yên lặng dừng lại trên người cậu, như thể có thể hòa tan người ta vào biển mật ngọt.
“Em có muốn anh không?”
Một câu nói khiến mọi người bất ngờ. Nhưng Tịch Bối biết, giọng Tần Ý An rất nhẹ, hơi khàn.
Nói rất nghiêm túc, rất nghiêm túc.
Tịch Bối nghĩ, Tần Ý An chắc chắn đã nghĩ đến rất nhiều lần, khi cầu hôn mình sẽ nói gì, có thể có rất nhiều câu nói không dễ mắc lỗi, ví dụ như anh yêu em, em có muốn ở bên anh không.
Hắn cuối cùng đã chọn câu nói đó. Bởi vì 20 năm trước, trong một ngày mưa cuối thu, khi thế giới đang sụp đổ dưới ánh lửa, hắn đã đến bên Tịch Bối, mở ra một cánh cửa mới cho Tịch Bối.
Hắn đã nói với mọi người từ 20 năm trước rằng hắn muốn có Tịch Bối.
Và 20 năm sau, hắn sẽ công khai tuyên bố với cả thế giới rằng Tịch Bối muốn hắn.
Tịch Bối từ từ đưa tay ra, để Tần Ý An đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.
Sau đó, Tịch Bối ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nói rõ.
“Tần Ý An,” mắt cậu rưng rưng, ánh mắt tràn đầy tình yêu, “Em yêu anh.”
Tần Ý An đứng dậy, trao cho Tịch Bối một nụ hôn nồng nàn.
Tịch Bối có thể cảm nhận được trái tim Tần Ý An đập nhanh, “Thình thịch”, “Thình thịch”, hòa cùng với nhịp đập của trái tim mình, như một bản hòa tấu tuyệt vời.
Cậu nghe thấy Tần Ý An lên tiếng: “Đoàn Đoàn, nhìn sang bên cạnh.”
Không biết Tần Ý An đã làm gì, vừa mới xoay người, không gian xung quanh hai người đột nhiên thay đổi. Cảnh vật vẫn lung linh sắc màu, nhưng dần dần chuyển thành hình bóng con người, gần như sống động như thật.
Tần Việt Nguyên, Lan Quân, Tần Tư Vũ, Tạ Diệp, Hạ Vũ Tuyết, Dương Phàm...
Những người bạn của họ ghi lại những video chúc phúc, mỗi người xuất hiện một cách rõ ràng, làm Tịch Bối nhìn mà hoa mắt.
Cậu không nhịn được cười.
Nhưng đó vẫn không phải điều quan trọng nhất.
Khi Tần Ý An nhẹ nhàng vung tay, ấn một nút, thì hai bóng người vô cùng quen thuộc nhưng cũng lại rất xa lạ bỗng xuất hiện trước mặt hai người.
Tần Ý An thực sự đã rất liều lĩnh, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Hắn nhiều năm nay luôn miệt mài nghiên cứu lĩnh vực này, cho đến gần đây mới rốt cuộc có bước tiến mới. Các nhà báo bắt đầu phát hiện ra manh mối, các cuộc phỏng vấn gần như không ngừng, nhưng không ai có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng thực sự của công nghệ này.
Tịch Bối là người duy nhất thấy được. Với hình ảnh duy trì một chút ấn tượng từ ba mẹ và những buổi ăn vặt xa xưa, qua vô số lần điều chỉnh, cuối cùng mới hợp thành được một âm thanh, xuyên qua hơn 20 năm, như một cảnh trong mơ, nhẹ nhàng chúc mừng hai đứa trẻ hạnh phúc trong ngày tân hôn.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ khóc nức nở. Tuy nhiên, khi hình ảnh ba mẹ biến mất, cuối cùng cậu cũng chậm rãi nở một nụ cười. Đây là lời hứa mà Tần Ý An đã dành cho cậu.
---Anh sẽ giấu đi nước mắt của em.
---Anh sẽ khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ em.
Họ đã giao ước với nhau.
“Đã 20 năm rồi.”
Tịch Bối vươn tay về phía Tần Ý An, ý cười rạng rỡ.
Đúng vậy.
20 năm.
Hai người nắm tay sóng vai, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng lâu đài tối màu, bước vào con đường nhỏ ngập tràn hương hoa, ánh mặt trời ấm áp.
“Hôm nay anh cầu hôn, bài tập của chị Uyển Kiều thì sao?”
“Cô ta biết mà, còn khóc lóc nói bỏ cũng không sao.”
Tịch Bối bật cười: “Sao có thể như vậy?”
“Ảnh cưới cho cô ta chụp, còn chưa đủ sao?” Tần Ý An khẽ nhếch môi, đỡ Tịch Bối tựa vào chậu hoa hồng đỏ, chặn lại những lời cậu muốn nói: “Nghĩ đến cô ta làm gì? Nghĩ đến anh đi.”
“...”
Chú chó nhà cố chấp 20 năm cuối cùng cũng đem bảo bối trân quý giấu vào ổ của mình.
.....
Bàn tay trắng sứ như ngọc với những đường gân xanh mờ, khớp xương thon dài được một bàn tay lớn bao bọc, chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng.
Giống như lần đầu gặp gỡ, bàn tay có phần thô ráp ấy đã ôm trọn bàn tay nhỏ bé kia.
Cũng giống như một ngày hè nắng chói chang kéo dài, chàng thiếu niên 17 tuổi nắm tay chàng thiếu niên 18 tuổi, ánh hoàng kim rải khắp bầu trời, rơi vào thế giới của hai người.
Đương nhiên, càng giống với tương lai.
Tình yêu chân thành vượt qua bao trắc trở sẽ bên nhau mãi mãi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.