Hắn thả môi cô ra, cô không đợi hắn làm gì thêm mà nhanh chóng chui ra khỏi thân hắn.
Nhưng vừa chui ra thì Dương Tuấn Kiên ôm eo cô.
Lúc này cô mới sợ hãi, hét lên
- Không được Kiên.
Chúng ta chỉ mới quen nhau.......
Không để cô nói, hắn đã vội bịt cửa miệng của cô bằng bàn tay to lớn của hắn.
Lúc này cô mới nhận ra Dương Tuấn Kiên đáng sợ như thế nào nhưng tại sao hắn lại như vậy, không phải lúc nãy còn tốt sao, cô nghĩ.
Nhìn hắn với đôi mắt khiếp sợ, cô mới nhận ra hắn bây giờ chẳng khác nào con thú cứ lao vào cô mà nhanh chóng cởi bộ váy của cô.
Nhận thức được việc hắn đang làm, cô điên cuồng vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe mau chóng ngấn đầy thứ nước mắt mặn đắng.
Nhưng cô mới biết được rằng mọi sự phản kháng của cô hầu như đều bị vô hiệu hoá bởi nam nhân trước mặt.
Sức lực của Dương Tuấn Kiên mang sự áp đảo khủng khiếp, hắn ghì chặt cô thật mạnh xuống khiến cô lún sâu xuống nệm đến cả cử động tay cũng khó.
Cô lúc này chỉ có thể nói ra những tiếng "Ú, ớ" lí nhí ở trong cổ họng.
Cô khóc thảm thương, liên tục cầu xin sự dùng lại của hắn nhưng hầu như mọi hàng động của cô, hắn đều không để lọt vào mắt cứ thế mà lột nhanh bộ quần áo của cô ra cho đến khi cô hét:
- Dương Tuấn Kiên
Hắn khựng lại nhìn vào đôi mắt ngấn đầy lệ kia, khẽ buông đôi tay đang cởi đồ cô.
Hắn đứng dậy nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228364/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.