Hắn đưa cô trở về Bắc Kinh bằng máy bay riêng.
Trước khi đi cô cũng không có thời gian qua chào tạm biệt Ngôn Di, chỉ có thể gọi điện nhờ vậy mà Ngôn Di hết sức giận.
Sau khoảng một tiếng thì cô đã có mặt tại Bắc Kinh.
Bầu không khí se lạnh ở Bắc Kinh khác hoàn toàn so với mùa hè oi bức của Thành Phố T khiến cô có chút không quen về điều kiện thời tiết nên suốt thời gian ở sân bay cô liên tục hắt xì.
Cô đang cùng hắn ngồi trên xe, vì không biết đi đâu nên cô hỏi hắn:
- Chuyển về nhà anh đi.
- Tại sao lại phải chuyển, không phải đang rất ổn à.
- Lắm chuyện, em cứ đến thôi việc gì phải hỏi nhiều vậy.
Anh đã chuyển hết đồ sang rồi, bây giờ về thẳng nhà anh.
- Này, anh có thể đừng thích gì làm nấy không?
Hắn không trả lời là cũng xác định với việc nếu cô còn nói nhiều thì hậu quả khá không lường trước được.
Hắn đang còn là sếp cô và chuỗi ngày dài bị hắn hành vẫn còn xảy ra nên cô chỉ cần manh động, sơ sẩy một chút là chết, cô nghĩ.
Nên cô cũng im nhưng có điều cô hơi ức, đó là quyền của cô từ khi nào lại thành của hắn.
Chiếc Cadillac dừng trước cổng." Đây không phải là nhà mà nó chính xác là một toà nhà luôn ấy chứ" cô nghĩ hắn ở đâu ra mà nhiều tiền đến vậy dù sao thì hắn cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Chiếc cổng cao gần ba mét có màu đen đang dần được mở ra như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228375/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.